trừ đi số gạch vụn dưới đáy hòm thì chỉ đến mười mấy thỏi thôi. Lần này
thì lớn chuyện rồi đấy, ông chủ Tần chắc mất mặt lắm, nếu đồn ra ngoài..."
Đang nói thao thao, miệng Đỗ Xuân Hiểu đột nhiên vểnh lên như mỏ
chim, nhọn đến tức cười. Thì ra Tần Á Triết phải thẳng tay bóp chặt hai má
cô mới khiến cô im miệng triệt để.
"Cô Đỗ, đã biết mạng sống của các người nằm trong tay tôi thì đừng lắm
lời nữa. Tôi vẫn chưa tính sổ với cô vì không cứu được bà năm về, cô còn
bày đặt so đo với tôi?" Trong lúc Tần Á Triết nói, bàn tay cơ hồ cũng muốn
bóp vụn cằm Đỗ Xuân Hiểu.
Cô đau đến nỗi giàn giụa nước mắt, lại không sao mở miệng được, đành
trừng mắt nhìn đối phương, đến khi ông ta chịu buông tay mới thôi.
Lúc quay về, Hạ Băng vừa nhìn thấy dấu đỏ trên quai hàm cô, bèn nổi
giận: "Sao lần nào cậu đi gặp cái lão họ Tần kia cũng mang thương tích về
thế? Lão ta dựa vào cái gì mà ngược đãi cậu? Lần sau để tôi đi!"
"Không cần đâu, là tôi tự chuốc lấy thôi." Cô bưng mặt, tay còn lại vô
thức lần sờ điếu thuốc trong túi, móc mãi cũng chỉ thấy bao thuốc không,
bèn vò lại, ném vào cái vại đặt ở trước sân.
"Cậu chuốc lấy cái này làm gì? Chẳng thà kiếm ít tiền cho thiết thực."
"Vì nếu không đánh lạc hướng ông ta, tôi sợ ông ta sẽ truy hỏi vì sao
chúng ta thoát được vụ đó, rồi..." Cô ngừng lại mấy giây, nói giọng rầu rầu,
"e là ông ta sẽ mau chóng biết chuyện Tiểu Tứ."
Dứt lời, cả hai đều nín lặng. Cô cầm bát đồ ăn thừa trên bàn, bốc luôn
miếng thịt mặn ăn vã, còn anh đưa tay chống cằm, như muốn nhìn xuyên
qua lớp không khí ngập mùi thức ăn nguội ngắt, trong đầu ra sức tìm kiếm
một đáp án nào đó.