Các thanh tra dưới trướng Erie theo dõi Chu Phương Hoa có vẻ rất nhẹ
nhàng, bởi người phụ nữ này từ khi trở về, hầu như không hề bước chân ra
khỏi nhà họ Thi. Vú nuôi tuy thường xuyên ra ngoài, cũng chỉ quanh quẩn
giữa chợ và đám ngồi lê đôi mách, không hề có gì bất thường. Duy nhất
một lần, vì Thi Phùng Đức phải lo liệu tang lễ của Thượng Quan Giác Nhi,
lúc ra khỏi nhà, có đứng lại khoảng đất trống trong vườn hoa dưới ban công
nơi con trai cả bị hại, Chu Phương Hoa không hiểu sao cũng theo sau bố
chồng, ra đứng đó, thân hình quắt queo khiến người khác trông mà kinh
hãi. Hai người đứng đó một lúc lâu, có vẻ còn nói gì đó, mới đầu là bình
tĩnh trao đổi, sau đó càng nói càng kích động, đầu run lên bần bật, mỗi
người một kiểu. Chu Phương Hoa kỳ quặc hơn cả, thậm chí còn giơ tay tát
thẳng vào mặt bố chồng. Thi Phùng Đức bấy giờ mới im lặng, nhìn cô ta
hồi lâu rồi quay người chui vào xe hơi.
Chuyện này được báo cáo lại với Erie, khiến ông ta vô cùng hứng thú.
Đỗ Xuân Hiểu đã chửi bới một chập trước mặt Tần Á Triết, cô sở dĩ đánh
liều đi tìm "Diêm vương" trút giận là vì hai nguyên nhân: một, lần đó vốn
dĩ chuộc người, nào ngờ suýt chút nữa thì đem mạng mình ra tế, đương
nhiên cần quy trách nhiệm cho tay chân của Tần Á Triết phản ứng lề mề;
hai, từ tình hình đêm hôm đó có thể thấy, Tần Á Triết không hề đếm xỉa
đến tính mạng bọn họ.
Vậy nên Đỗ Xuân Hiểu cho rằng không cần phải quanh co lòng vòng với
kẻ vốn đã ôm lòng hiểm ác nữa, dù gì sớm muộn cũng khó tránh cái chết,
không nhân cơ hội chửi bới vài câu chẳng phải thua thiệt quá sao? Vì thế cô
oang oang chửi, ra sức chửi, câu nào câu nấy hùng hổ bặm trợn.
"Ông chủ Tần không đếm xỉa đến mạng sống của bọn tôi cũng được thôi,
nhưng chẳng lẽ đến bà năm ông cũng không cần nữa? Trắng trợn lừa hai
bọn tôi làm quân xung kích, đặt lên thớt gỗ để người ta băm thành nhân sủi
cảo, ông cũng không thèm nhíu mày. Cái mạng cỏn con này của bọn tôi, bù
cho một mình bà năm vẫn còn thiếu tám mươi thỏi vàng... à không, chắc