Cô ta đành ôm lấy chiếc áo choàng tắm, cùng cả khẩu súng lục bọc trong
đó, thản nhiên quay đi mặc áo vào, đồng thời thả khẩu súng vào túi áo, làm
bên túi đó trĩu xuống hơi không cân xứng.
"Bao giờ thì có thể rời khỏi Thượng Hải?"
Gã hỏi rất không đúng lúc, khiến cô ta càng cho rằng những gì mình làm
thật uổng công, nhưng vẫn cố kìm nén, cấm cảu đáp: "Có hai đường, một là
đi đường thủy đến Phúc Kiến hoặc Quảng Châu, hai là ngồi tàu hỏa đi Bắc
Kinh, anh tự chọn đi. Có điều người của Hồng Bang đang tìm anh ở khắp
nơi, e rằng có muốn đi cũng phải đợi khi gió lặng cái đã."
"Lão họ Tần kia còn chưa tìm được thứ lão muốn, thì gió vĩnh viễn
chẳng bao giờ lặng nổi." Giọng điệu gã có chút âu lo, nhưng trong tình
cảnh tuyệt vọng này vẫn để lộ vẻ gợi cảm.
Cô ta đành cười khổ: "Vậy anh còn có thể thế nào? Bước ra khỏi cửa nhà
này e là cũng gần cửa tử lắm đấy."
Gã nhìn cô ta, im lặng hồi lâu rồi bỗng nhiên thốt ra những lời khiến cô
ta sững sờ: "Nhưng không ra khỏi cửa nhà này, e là anh sớm muộn gì cũng
chết."
Câu nói ấy giống như điểm trúng yếu huyệt của Kỳ Vân, cô ta bất giác
đút tay vào túi áo, nắm chặt khẩu súng trong đó.
Gã bước tới trước mặt cô ta. Ở khoảng cách gần gũi này, cô ta có thể
nhìn rõ râu mọc tua tủa như cỏ dại trên cằm gã, hơi rượu cũng nhè nhẹ xộc
vào khoang mũi, quyện cùng hương thơm nồng nàn của xà phòng đàn
hương còn vương trên da thịt cô ta.
Cô ta bất ngờ hôn lên môi gã, giống như tìm kiếm, lại giống như kháng
cự. Gã thuận tay lột phăng lớp áo choàng của cô ta, bóp một bên nụ hoa.