"Đến dùng bữa một lần mà cô cũng nhớ được rõ vậy?"
"Vì tôi còn từng trông thấy trên tạp chí nữa, á khôi một của cuộc thi Hoa
khôi Thượng Hải còn gì. Gặp người thật ngoài đời thấy hơi giống, nhưng
tôi lại không dám khẳng định, nên còn cá cược với mấy nhân viên phục vụ
khác, từ trước kia tôi đã biết cô ấy rồi." Giọng điệu cô ta trước sau vẫn rất
ngây thơ.
"Cô ấy đến đây khi nào? Đến một mình sao?" Erie mừng húm như túm
được một tia hy vọng.
Ngải Mi tiếp tục đóng kịch, ngoẹo đầu chu môi nghĩ ngợi hồi lâu mới
lẩm bẩm: "Độ hai tháng trước, hình như tới cùng một người đàn ông, người
đàn ông đó dáng vẻ thế nào tôi không nhìn kỹ, chỉ nhớ mặc vest màu xanh
sẫm, đeo kính thì phải, trông rất oách, chắc cũng là người có tiền."
Erie nhanh tay đặt tờ tiền lên mặt bàn, bật ngón tay ra hiệu cho phục vụ,
rồi đứng dậy cười nói: "Cô Ngải, rất vui được nói chuyện với cô, tôi có việc
đi trước."
"Ông đã đi vội thế ư? Còn chưa nếm thử miếng bánh tart này nữa, đây là
món duy nhất còn có thể ăn được ở đây hiện giờ đấy."
"Tôi có nên tin tưởng vào lời giới thiệu của một cô gái xinh đẹp như cô
không nhỉ?" Erie bĩu môi, cười nói, "Cô bịa chuyện giống thật quá, có điều
vẫn cần luyện tập thêm. Nên biết rằng, một khi đã không nhớ ngoại hình
của một người, thì cũng nhất định không thể nhớ ra quần áo người đó mặc
có màu gì, hay người đó có đeo kính không, huống hồ còn là thứ trang phục
hết sức phổ thông như thế."
Dứt lời, Erie bèn di chuyển cặp mông núc ních rời khỏi nhà hàng, để lại
Ngải Mi nghẹn họng nhìn theo trân trối.
5.