Đỗ Xuân Hiểu trải bộ ẩn chính lên bàn, sau đó ngồi thần người nhìn dán
vào mấy lá bài, điếu thuốc sắp cháy đến đốt ngón tay vẫn không hay biết.
Lá kẻ địch: Hoàng hậu.
Lá quý nhân: Người treo.
Lá chướng ngại: Sức mạnh.
Đều là những gợi ý không đầu không cuối, huống hồ cô trước nay vốn
không thực sự dựa vào bài để suy đoán tình thế, chỉ có bị ép đến đường
cùng mới mang mấy lá bài ra trút giận. Lúc này, cô đang coi lá Hoàng hậu
kia là Tần Á Triết, nghiêm túc mà nói, ông ta chính là tiền tài của cô, nhưng
đồng thời cũng là kẻ địch lớn nhất. Không những ông ta xem thường mạng
sống của cô và Hạ Băng, mà rất có khả năng sau khi tìm được Tất Tiểu
Thanh rồi, ông ta sẽ tính đến chuyện xử lý một vài rắc rối không cần thiết,
"rắc rối" này là gì, cô không biết, nhưng mơ hồ cảm thấy hẳn là có liên
quan đến mình. Lá chướng ngại không ai khác chính là Hình Chí Cương,
hiện vẫn chưa tìm ra chỗ gã đang ẩn náu, nhưng Tần Á Triết đã giăng thiên
la địa võng, muốn thoát khỏi Thượng Hải gần như là điều không thể, nếu
vẫn còn ở đây thì gã có thể đi đâu? Cô chợt nhớ tới gã người Quảng Đông
hiện đang bị treo ngược trong kho chứa củi ở sân sau nhà Tần Á Triết,
xương cốt cũng cứng ra trò, mười ngón tay đã bị cắt mất ba mà vẫn không
ho he tiếng nào. Hạ Băng hôm đó sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng
kẻ này chịu cực hình, về nhà ba ngày liền không ăn nổi một miếng thịt.
Rốt cuộc là thế lực nào đang chống lưng cho Hình Chí Cương? Gã có thể
chạy tới đâu?
Cô càng nghĩ càng thấy lòng nguội ngắt bởi đã hoàn toàn mất phương
hướng. Gay go hơn nữa là, thời hạn Tần Á Triết cho cô để tìm ra Hình Chí
Cương chỉ có ba ngày, sau ba ngày, hậu quả cô và Hạ Băng phải gánh chịu