giai ơi, anh... anh tới đây vui vẻ... ghẹo gái thì được, nhưng đừng có làm ba
cái chuyện tầm bậy, biết chưa hả?"
"Viên Viên, lâu rồi không gặp, ăn nói cũng có gang có thép hơn nhiều
đấy nhỉ." Sớm đã nghe Đỗ Xuân Hiểu kể về bản tính khờ khạo thẳng ruột
ngựa của cô ta, nên Hạ Băng cũng không buồn so đo, trái lại còn nảy sinh
thiện cảm, "Đỗ Xuân Hiểu nói lâu rồi không gặp cô, rất nhớ cô, rủ cô hôm
nào tới chỗ cô ấy chơi một chuyến?"
Chu Viên Viên nghe thấy cái tên "Đỗ Xuân Hiểu" lập tức mặt mày rạng
rỡ hẳn, trở lại vẻ ngây thơ vốn có, cười nói: "Anh... anh là bạn... bạn của
Xuân Hiểu hả? À, không phải, là... là chồng cô ấy, đúng không?"
Hạ Băng thấy ở cô ta thấp thoáng ít nhiều vẻ ngây thơ của Đỗ Xuân Hiểu
thuở còn thiếu nữ, nên không khỏi có chút mê mẩn, đáp: "Phải, hôm nào cô
tới chơi nhé."
"Được thôi!" Cô ta vui vẻ đồng ý.
"Cô chắc biết ông chủ cũ của các cô hiện đi đằng nào chứ?"
"Không... không biết." Chu Viên Viên tức thì lắc đầu quầy quậy, "Lần
trước... có... có mấy người ăn mặc cứ như dân lưu manh cũng tới hỏi tôi, tôi
không biết... không biết... thì vẫn không biết thôi."
"Vậy cô có nghe các chị em từng ở Bách Lạc Môn nhắc nhỏm gì đến ông
chủ Hình không?"
Chu Viên Viên nghiêng đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Quả thật là tôi không...
không biết đâu, anh... anh ấy cứ vậy biến mất thôi, về sau có toán người...
người lật tung cả Bách Lạc Môn lên, nghe nói Húc Tử cũng bị bắt đi rồi.
Với cả tôi... tôi ở bên đó, thực ra không chơi với ai cả."