Nói xong, bờ mi dài chớp lên chớp xuống như cánh bướm của cô ta cơ
hồ muốn phủ rợp mi mắt dưới, dung mạo xinh đẹp quả nhiên có lợi, ngay
cả khi cô đơn đến thảm hại trông vẫn xinh đẹp.
"Vậy trong mấy... mấy đồng nghiệp của cô trước đây, nhất định là có ai
đó được ông chủ Hình đặc biệt yêu thích chứ?"
"Chắc không... không có ai được anh ấy thích đâu, trong mắt anh ấy chỉ
có chị... chị Yến, chúng tôi đều biết vậy. Người thích anh ấy thì... thì đầy,
nhưng chỉ là đơn phương vậy thôi, anh ấy cũng tiếp nhận cả, đàn ông bình
thường có ai mà từ chối mỡ dâng miệng mèo." Không thể ngờ một Chu
Viên Viên đầu óc đơn giản lại có thể thốt ra những lời lõi đời như vậy.
"Vậy có những ai thích ông chủ Hình, chắc cô nhớ chứ?"
Sau vài vòng đảo mắt, cô ta bắt đầu gập ngón tay đếm: "Có Tiết Tố
Phương, nhưng về sau chị ta cưới được một lái buôn gạo, bỏ nghề lâu rồi;
với Hồng Nguyệt năm kia nhảy sông tự vẫn, do nghiện ma túy nặng quá,
không xoay nổi tiền, bị đám đòi nợ bức chết; với cả một người nữa... à,
người này không nói được..."
"Sao mà không nói được? Cô nói đi mà." Hạ Băng túm ngay lấy điểm
mấu chốt trong lời nói của cô ta.
"Thực... thực ra là không tiện nói, nhưng mà có... có nói ra cũng không ai
tin."
"Vậy thì nói đi, dù gì cũng không sợ có người tin."
"Tôi cũng chỉ nghe nói thôi, vì lúc tôi vào làm thì chị ta đã đi rồi. Về sau
nghe bọn Lộ Lộ tán chuyện với nhau lúc uống rượu, người này chẳng tài
cán gì, nhưng tâm cơ thì lớn lắm, định tranh giành ông chủ Tần với Bươm
Bướm Nhỏ, đương nhiên là không lại. Nhưng Lộ Lộ cũng nói, thực ra chị
ta thua là bởi trong lòng chỉ có ông chủ Hình, nên diễn không đạt. Có điều