châm lửa cho nhau, kề sát lại gần, gã có thể nhìn rõ vệt râu lún phún trên
môi, cùng cái xoáy trắng nhợt trên đỉnh đầu anh ta. Nghĩ đến đây, gã thấy
tim mình thắt lại, thở không ra hơi. Vốn dĩ định ung dung chịu chết, nhưng
gương mặt Hình Chí Cương vừa hiện lên, bao dũng khí bèn tan thành tro
bụi.
Gã muốn biết Hình Chí Cương đang ở đâu, nhưng cũng dự đoán được
tình trạng an toàn của ông chủ mình, nếu Tần Á Triết đã tìm ra Hình Chí
Cương thì đâu cần tốn thời gian tra khảo gã thế này. Lão đã chặt mất của gã
ba ngón tay, tiếp theo, e sẽ đến "ba nhát xiên đùi", thế nên bắt đầu từ tối
qua, gã đã nhẩm tính chờ thời khắc đó.
Kết quả lại là đợi được Tần Á Triết.
Húc Tử tuy bị Tần Á Triết hành hạ đến độ một mực mong được chết,
nhưng thực chất gã không hề căm ghét con người này, trái lại còn có phần
ngưỡng mộ lão. Cùng đi lên từ đám lưu manh đường phố, có những người
sớm chết sớm siêu sinh, có những người giống như gã đến nay vẫn làm
chân lon ton chạy việc, lại có những người chính là chỗ bám víu duy nhất
để bọn gã kiên cường sống đến giờ này. Nếu như không có sự tồn tại của
"bọn Tần Á Triết", Húc Tử thật sự không biết những tháng ngày nơi đầu
sóng ngọn gió còn ngọt bùi gì mà nếm trải, Tần Á Triết chính là cảnh giới
bọn gã mong đạt tới, là ước mơ của bọn gã.
Song ước mơ, thực ra là một "vết thương chí mạng".
Người chăm sóc vết thương cho Húc Tử là một lão già xương xẩu, lưng
rất còng, mặt chi chít vệt đồi mồi, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại sáng lấp
lánh, cử chỉ động tác cũng vô cùng linh hoạt, mang một thứ động lực đi
ngược với tuổi tác. Nhờ vậy Húc Tử chỉ cảm giác vết thương hơi nhói đau,
hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Đến khi các ngón tay cụt được xử
lý xong xuôi, bản thân bị đẩy tới trước bàn ăn, cơ thể gã đã hết sức nhẹ
nhõm.