"Cậu vừa mở miệng, liền khiến ta nhớ tới cô ấy, khẩu âm rất giống nhau,
có điều giọng Thượng Hải của cậu dễ nghe hơn một chút." Cách lão mỉm
cười cũng làm người ta rùng mình, "Bởi vậy ta có ấn tượng không đến nỗi
nào về người Quảng Đông các cậu, huống hồ..."
Mỗi lần lão cố ý ngừng lời đều khiến gã căng thẳng.
"Huống hồ, cậu quả thực không biết gì về tung tích Hình Chí Cương."
"Đây là điều ba ngón tay của tôi cho ông biết ư?" Húc Tử cười não nề, lại
húp một ngụm cháo, động tác đã thuần thục hơn trước nhiều, vết sẹo trên
mặt cũng nhạt bớt.
"Không, từ lúc bắt cậu ta đã biết rồi."
Gã rất muốn hỏi vì sao, nhưng lại kiềm chế không mở miệng.
"Sau khi Hình Chí Cương giết chị Yến, hẳn đã tính toán chu đáo đường
tháo thân, cậu cũng không thể bất cẩn đến độ còn ở lại vũ trường khoanh
tay chờ chết. Chỉ có hai khả năng khiến cậu bị ta tóm được dễ dàng như
vậy, một là cậu vốn không hề biết nội tình, nên Hình Chí Cương đã hoàn
toàn bỏ rơi cậu; hai là cậu và Hình Chí Cương thông đồng với nhau, cậu
đứng ra chịu khổ, sau đó tiết lộ cái gọi là chân tướng hòng đánh lạc hướng
ta, để gã thừa cơ trốn khỏi Thượng Hải. Nhưng, tra tấn cậu lâu như vậy rồi
vẫn không móc được từ miệng cậu nửa chữ, nếu là đóng kịch, thì cậu đóng
có phần thật quá, nên ta vẫn quyết định chọn tin vào khả năng thứ nhất."
"Vì vậy, ông chủ Tần sẽ tha cho tôi?"
"Đúng." Tần Á Triết gật đầu, xoay lỗ tai lông lá về phía Húc Tử, "Nhưng
có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"