"Có người muốn gặp cậu, hỏi cậu một câu hỏi, không liên quan đến Hình
Chí Cương, nên mong cậu nhất thiết phải trả lời cậu ta."
"Nếu không thì sao?"
"Thì chỉ còn cách chết ở đây."
Húc Tử gục đầu, ngầm tỏ ý chấp thuận, nhưng quan trọng hơn cả là, gã
vẫn giữ nguyên tính hiếu kỳ vô tận, muốn thử gặp người đó.
Khi Hạ Băng cười hì hì bước vào, Húc Tử nhận ngay ra anh. Tuy hôm đó
trong nhà ánh sáng tù mù, nhưng đây chắc chắn là tên lập dị gã từng đụng
độ trong nhà Jenny, và có lẽ cũng chính là kẻ đã đẩy gã xuống căn hầm
dưới lòng đất.
"Sao hôm đó lại đẩy tôi xuống hầm?"
"Gì cơ?" Hạ Băng lộ vẻ hoang mang, Húc Tử nhìn ra anh không hề đóng
kịch.
"Thôi rồi, cậu muốn biết điều gì?"
"Tôi chỉ muốn biết, hôm đó hình như anh đã tìm được một món đồ trong
đống sách của Jenny, đó là thứ gì?"
Húc Tử rốt cuộc đã xác nhận được, người mưu hại gã đêm hôm đó không
phải Hạ Băng, không hiểu sao bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, tức thì cười đáp:
"Là một tờ giấy kiểu biên lai vay nợ."
Hạ Băng nhướng lông mày, cười nói: "Để tôi đưa anh ra ngoài, gọi giúp
anh chiếc xe kéo."
Trong lòng hai người đồng thời dâng lên một niềm khoan khoái hiếm có.