"Làm thế nào thì phải hỏi ông chủ Hình nhà anh chứ, bên cạnh anh chẳng
có ai đáng tin cả." Cô ta nói lẫy một câu, thấy gã không phản bác, lại mủi
lòng an ủi, "Thực ra cách thì có, tay Húc Tử chỗ anh được thả rồi đấy."
"Sao em biết?"
"Anh ta tới tìm em, hỏi thăm về anh."
"Vậy thì không tin được đâu, chưa biết chừng hắn ta bị mua chuộc rồi
cũng nên." Gã đằng đằng sát khí, nghiến răng nói, "Bao giờ thì bọn em bắt
đầu quay cảnh trên biển? Phải nhanh lên!"
"Ngay ngày kia thôi." Cô ta nhìn gã, thấy căm ghét bản thân vì yêu nhầm
người. Nhưng tình cảm vỗn dĩ không do lý trí dẫn lỗi, nên đành thuận theo
vậy. Lý trí chỉ có thể đem đến cuộc đời buồn tẻ vô vị, tình cảm mới là cội
nguồn hạnh phúc của con người, "Nếu anh ta thực sự bán đứng anh cho
Tần Á Triết, thì e rằng người bị chặt mất mấy ngón tay lúc này phải là em
mới đúng, người ta đâu thể ung dung ở đây nói chuyện với anh như hiện
giờ được?"
Gã cúi đầu, lùa hai tay vào tóc, như thể đang đấu tranh với bản thân, hồi
lâu sau mới ngước mắt lên nói: "Nhỡ hắn không đáng tin thì sao?"
"Nếu không đáng tin, thì ông chủ có thể giết tôi ngay bây giờ."
Húc Tử chậm rãi bước ra khỏi nhà tắm, mặc tấm áo choàng tắm màu
trắng sữa, lồng ngực đỏ ửng, ánh mắt sáng long lanh.
"Húc Tử, cậu không sao là tốt rồi!" Hình Chí Cương đứng bật dậy, vẻ
mặt kích động ôm chầm lấy Húc Tử. Húc Tử ngửi thấy mùi giả tạo toát ra
từ người gã, thậm chí còn nhìn thấy vành mắt gã đỏ ửng.
"Ông chủ Hình không sao mới là tốt nhất."