"Húc Tử, trước khi hành động, tốt nhất cậu giúp tôi khử đi hai người."
Vẻ thâm tình Hình Chí Cương bày ra giống như một kịch bản giới hạn thời
gian, diễn xong là xong, nhanh chóng chuyển sang màn khác.
"Ai?"
"Giúp tôi khử Chu Viên Viên và Mễ Lộ Lộ."
"Vì sao?"
"Vì ngoài chị Yến ra, chỉ có hai bọn họ biết Kỳ Vân từng làm gái ở Bách
Lạc Môn." Hình Chí Cương túm lấy vai Húc Tử, tựa hồ nắm chặt một ám
khí nguy hiểm.
Ba ngày sau, Mễ Lộ Lộ và Chu Viên Viên biến mất khỏi vũ trường nơi
mỗi người đang làm việc, không còn thấy xuất hiện nữa.
7.
Hôm quần áo của Kỳ Vân nồng nặc mùi son phấn, Hình Chí Cương rất
muốn nín thở, cự tuyệt thứ không khí ngào ngạt ô nhiễm này, nhưng không
được, gã bắt buộc phải duy trì nhịp thở đều đặn, mới tránh đột ngột gây ra
tiếng động lớn. Khoang mũi và thói quen tư duy của gã như đã bắt tay với
nhau, đều tự động coi mấy thứ phấn son hay nước hoa là ô uế bẩn thỉu, đàn
bà dùng những thứ ấy để quyến rũ đàn ông, đồng thời cũng làm bẩn chính
mình. Gã chứng kiến quá nhiều ả gái bao khóe mắt nhem nhuốc màu kẻ
mắt đen, son môi dính cả lên răng, hễ cười là như khát máu, hương nước
hoa và mùi men rượu trộn lẫn vào nhau, càng khiến người ta buồn nôn.
Gã cho rằng mình ở trong khoang thuyền hẳn là rất an toàn, phòng của
Kỳ Vân nằm sát trong cùng, ngoài nhân viên trang điểm và vú nuôi đi
cùng, bình thường đều không ai lui tới. Hơn nữa cô ta vốn nổi tiếng vì tính
khí khác người, đồ đạc nếu chưa qua cho phép thì cấm có ai được động
đến, bằng không cô ta sẽ chửi bới làm loạn lên, cáo bệnh không diễn nữa.