Cô ta đành ngồi xuống, lấy bao thuốc trong túi xách, rút một điếu, Húc
Tử vội bước tới giúp cô ta châm lửa. Cô ta rít sâu một hơi, vẫn thấy ớn
lạnh, gai ốc nổi chi chít trên phần da trần trụi. Nào ngờ Hình Chí Cương
chẳng hề có ý định nghiêm hình bức cung, chỉ căn dặn cô ta tốt hơn hết cố
giữ lấy mấy vị khách sộp trước kia của Bươm Bướm Nhỏ, cô ta cười khẩy
đáp: "Những vị tầm cỡ lớn như ông chủ Tần, phận nhãi nhép như tôi đây
làm sao mà giữ cho nổi? Ông chủ Hình cứ nên kiếm người khác mà giao
phó thì hơn đấy."
Hình Chí Cương chau mày nói: "Ông ta chưa chắc đã thích em, nhưng lẽ
nào tự em không thể cố gắng lên chút được sao? Bươm Bướm Nhỏ đã mất
tích lâu như vậy rồi, có viện lý do cô ta về quê thăm nhà cũng chẳng thể lấp
liếm cho qua nữa, đành nói cô ta nghỉ việc rồi, đi đâu không biết. Chỉ cần
giữ chắc được ông chủ Tần thì chuyện gì cũng dễ thương lượng."
"Không giữ chắc thì sao?" Cô ta xoa xoa móng tay, trống ngực thực đã
đập thình thình.
"Ôi chao, anh đang làm khó Lộ Lộ của chúng ta đấy." Chị Yến đột nhiên
bước lên điều đình, "Ông chủ Hình cũng là đàn ông, lẽ nào không hiểu
chuyện cánh đàn ông hay sao? Càng không có được lại càng muốn có, thứ
dễ dàng chiếm hữu thì dẫu có là báu vật tuyệt thế cũng có thể đặt qua một
bên. Lộ Lộ trước kia đã mồi chài ông ta không biết bao nhiêu bận, nhưng
có lần nào hiệu quả đâu, ông ta vẫn chỉ chết mê chết mệ Bươm Bướm Nhỏ
thôi..."
"Được. Lát nữa gửi một tấm thiệp tới ông chủ Tần, nói tôi mời ông ta
dùng bữa." Hình Chí Cương thở dài một tiếng, tựa hồ đã từ bỏ việc chèo
kéo Mễ Lộ Lộ, định tự mình ra mặt xử lý chuyện này. Trước sự thận trọng
của gã, Mễ Lộ Lộ không khỏi dấy lên mối nghi ngờ, chẳng qua chỉ là một ả
vũ nữ bỏ trốn, khách hàng đi lại thế nào cứ tùy ý họ, ở đâu ra cái lý ông chủ
vũ trường phải đặt bàn mời khách cơ chứ?