da đầu cô tức thì tê rần, cô biết rõ điều gì đang chờ mình phía trước, cuống
lên nói: "Chuyện này tôi tự lo được!"
"Lo thế nào?" Khói thuốc tỏa ra từ chiếc tẩu gỗ Brazil của Hình Chí
Cương thơm nồng, xoa dịu khóe mắt đang căng lên.
"Nếu tôi tìm được một vị khách sộp, sẽ bán được giá hơn chút..."
Vừa dứt lời cô đã ăn ngay một cái tát nổ đom đóm mắt của Húc Tử.
"Lộ Lộ, cô vẫn chưa hiểu rõ phải không? Đây là vũ trường nơi khách
khứa tới để khiêu vũ chim gái, chứ không phải là nhà chứa! Tôi có thừa hơi
đâu mà quan tâm cô bán giá bao nhiêu? Tôi chỉ cần từ nay về sau bất cứ
thằng đàn ông nào sờ vào cô, cô cũng không căng cứng người lên là được!
Chị Yến còn phải thửa cho cô mấy bộ đồ mồi, cô có biết tốn kém bao nhiêu
không? Có hoàn lại vốn hay không vẫn còn là vấn đề kia kìa, cô còn ở đấy
mà kén cá chọn canh nữa? Cô cho là Húc Tử tôi đây không kiếm được đàn
bà, phải chơi hàng như cô chắc?"
Bài lên lớp này đã làm sụp đổ tất cả tự tin của Mễ Lộ Lộ, cô cố ngắn
không cho nước mắt chảy ra, chủ động kéo tay Húc Tử đi ra ngoài. Tới một
gian phòng kín đáo, Húc Tử gỡ tay cô ra, lúng túng chỉnh lại cà vạt, nói:
"Cô Mễ yên tâm, tôi không làm gì cô đâu."
"Quả nhiên anh coi thường tôi?" Cô tức đến nổi run bắn cả người, chóp
mũi đỏ lựng vì ngộp thở.
Húc Tử vội nắm lấy tay cô, đầu ngón tay gã âm ấm mềm mại, không hề
giống những kẻ chuyên võ da thô thịt dày: "Cô hiểu nhầm rồi, thực ra, dù
có là cô gái tốt đến cỡ nào cũng không có duyên với Húc Tử tôi, vừa rồi
ông chủ Hình đùa cô đấy thôi."
Nhưng Mễ Lộ Lộ nhanh chóng hiểu ra rằng, Hình Chí Cương không hề
đùa cô, ngay đêm hôm đó Bách Lạc Môn vừa đóng cửa, cô liền bị hai gã