đều là "thật lòng", không giống một số khác, luôn coi phụ nữ là quân cờ
trong trò chơi.
"Tôi biết vì sao có nhiều cô phải lòng anh thế rồi." Cô mỉm cười.
"Tự tôi cũng biết."
Anh ta không hề giấu giếm, ngửa đầu tự đắc, ánh nắng buông lên trán,
lông mày như được mạ một lớp vàng, bộc lộ nét ngây thơ mê hồn. Đỗ Xuân
Hiểu quả thực rất muốn trải bài xem cho anh ta một lần, thể hiện chút chân
tài thực học của mình. Nhưng tương lai của Đường Huy, cũng giống như
quá khứ của anh ta, đều thâm sâu khó dò, thế nên, cô cũng rất lấy làm hứng
thú với bí mật của anh ta.
"Từ sáng mai, phải bằng mọi giá theo dõi Đường Huy, không cần làm
những chuyện thừa thãi khác nữa."
Đỗ Xuân Hiểu hạ lệnh cho Hạ Băng cảm tử, còn "những chuyện thừa
thãi khác" cô quyết định một mình phụ trách.
4.
Mễ Lộ Lộ nôn thốc nôn tháo như nuốt phải con bạch tuộc sống, giờ bị nó
quẫy cho nát nhừ lục phủ ngũ tạng. Không hiểu làm sao, đến rượu whisky
pha nước tối hôm ấy cô ta cũng không nuốt nổi, mặt đỏ tía tai nửa chai liền
gục, cũng coi như phá kỷ lục. Cô ta không khỏi nhớ tới Bươm Bướm Nhỏ,
tửu lượng con bé đó thấp tẹt, thế nên mới luyện được một ngón "đùn đẩy
rượu" siêu phàm, đánh đâu thắng đó. Hồi hai người còn thân thiết, Bươm
Bướm Nhỏ thậm chí từng hứa dạy cho cô ta, kết quả chưa kịp thực hiện đã
động chân động tay, tình bạn giữa đàn bà chính là thứ không vững bền thế
đấy.
Cô ta vừa nôn vừa cảm thấy vùng ngực nhoi nhói như có thứ gì đó châm
vào da thịt, ngỡ là gọng áo con bèn đưa tay lên chỉnh, nào ngờ lại sờ thấy tờ