Anh đã giấy nhẹm câu "chính chị Yến bán đứng anh cho chúng tôi", đợi
xem Đường Huy phản ứng thế nào.
Đường Huy cười khổ, rút một lá từ xấp bài tarot để trên bàn trà, quăng
lên mặt bàn - Nữ tư tế.
Khuôn mặt Quan Thục Mai to bằng lòng bàn tay dường như đang gí sát
về phía anh ta.
"Không được động đậy."
Cô thường ấn ngực anh ta xuống, cưỡi lên người anh ta, dùng đôi bờ môi
cắn nhẹ vào vành tai anh ta, bầu ngực căng tròn như hai trái đào mọng nẩy
nẩy, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tiết ra mật ngọt. Mới đầu, chính vì
đắm chìm trong mật ngọt của cô nên anh ta mới trở nên yếu mềm, tung hô
hết lý trí. Khoảng thời gian đó, anh ta gần như không ngày nào không rúc
trong nhà cô, hằng ngày tới trước cửa Bách Lạc Môn đón cô tan làm lúc hai
giờ sáng, đêm có lạnh cắt da cắt thịt cũng không dập tắt nổi nhiệt huyết
cháy bỏng. Có lần gặp phải xe của Hình Chí Cương chạy rề rề ngang qua,
đanh mặt lại nhìn anh ta từ cửa sổ xe, ánh mắt như lưỡi rắn liếm láp thần
kinh, khiến anh ta vô duyên vô cớ run lẩy bẩy.
"Đừng có tán tỉnh cô ta nữa, cô ta không phải thứ cậu có được đâu."
Một câu nói này của Hình Chí Cương đã khóa chặt lấy anh ta, dục vọng
bị từng từ từng chữ phun ra từ miệng đối phương đập cho nát vụn. Có điều
xuất phát từ tôn nghiêm của đàn ông, anh ta không những không chùn bước
mà còn ham muốn cô nhiều hơn, cho đến tận khi cô thỏa mãn xin tha mới
chịu buông. Nhưng dù vậy, trong lòng cả hai đều hiểu rõ, mối duyên tình
mong manh kiểu này rồi sẽ chẳng thể lâu dài, chưa cần đợi Hình Chí
Cương chính thức kiếm người tới cảnh báo, Đường Huy đã chủ động ngãng
ra.