Đương nhiên, quan trọng hơn cả là, vào thời điểm đó anh ta đã quen biết
Thượng Quan Giác Nhi - một Thượng Quan Giác Nhi có thể dễ dàng lấy
mạng đàn ông.
Cộp cộp!
Đỗ Xuân Hiểu đã không còn nhẫn nại được nữa, gõ lên mặt bàn mấy cái:
"Vậy chắc anh Đường cũng nhớ được những người có qua lại với cô Quan
chứ? Lần cuối cùng anh gặp cô Quan là vào khi nào, ở đâu?"
"Cách đây nửa năm tôi chia tay cô ấy, sau đó chỉ cùng nhau uống trà một
lần rồi không còn gặp lại nữa. Cô cũng biết đấy, một phóng viên nghèo như
tôi, quả thực không bao nổi phụ nữ như thế."
"Nhưng lá bài nói với tôi, là anh Đường trước nay luôn dùng tiền của cô
Quan." Đỗ Xuân Hiểu phe phẩy lá Nữ tư tế kia, "Anh xem, đàn bà nắm
quyền, đàn bà gánh vác tương lai, đáng tiếc là trăng sáng soi mương rạch,
phú cả tâm tư."
Đường Huy bấy giờ mới lộ vẻ căng thẳng, giống như có cây kéo xẻo mất
một mẩu tim của anh ta, cảm giác đau đớn ấy từ trong dần dần lan ra ngoài,
mới đầu không cảm nhận thấy, nhưng rồi vô tình rờ vào mới phát hiện ra
máu tươi đã đẫm cả bàn tay. Anh ta hiểu, có lẽ mình sẽ mãi mãi canh cánh
mối tình này.
Đỗ Xuân Hiểu tiễn Đường Huy ra cửa, lúc ra khỏi Thạch Khố Môn,
miệng vẫn còn ngậm tăm xỉa răng, cổ áo khoác ngắn để mở tơ hơ. Đường
Huy cảm thấy cô kỳ lạ bèn nhìn chằm chằm, cô cười hỏi: "Anh lại có người
thương rồi hả?"
"Phải." Anh ta không phủ nhận, câu trả lời thẳng thắn này khiến hai mắt
anh ta sáng như sao, khí thế bức người, Đỗ Xuân Hiểu bất giác thấy cảm
mến sự đa tình của anh ta. Có những người đàn ông, yêu đến trăm lần cũng