Đường Huy đặt hai tấm ảnh cạnh nhau so sánh, một tấm nhìn như là chân
dung vũ nữ nổi tiếng xé thẳng xuống từ cổng vũ trường, tấm còn lại chính
là bức ảnh biểu tình trên phố anh ta giúp Đỗ Xuân Hiểu rửa ra. Cô gái trong
bức hình trông không rõ mặt nhưng có thể thấy đang trong tư thế bỏ chạy,
nhìn kỹ một chút, cảm thấy gương mặt mờ mịt kia dường như hơi nghiêng
sang biểu cảm hoảng loạn.
"Anh Đường có ấn tượng thế nào về người đẹp này?" Đỗ Xuân Hiểu
đủng đỉnh nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt.
"Chưa từng gặp, người đẹp thế này, nếu từng gặp tôi nhất định đã có ấn
tượng." Đường Huy lắc đầu, đẩy trả tấm ảnh.
Đỗ Xuân Hiểu lại uống ực một ngụm cà phê, vị ngọt đắng xộc thẳng vào
cổ họng: "Chẳng trách mẹ tôi bảo, đàn ông Thượng Hải không những nhỏ
nhen mà còn đặc biệt lươn lẹo, hóa ra là thật!"
Anh ta không đáp lời, mà nhoẻn cười với Hạ Băng.
"Nghe nói, cô ấy ủ ấm chăn cho anh cũng không phải một hai lần, sao lại
coi như không quen biết gì được? Tuy tấm ảnh tôi chụp bằng cái máy kia
của anh bị mờ, nhưng những tấm khác đều rõ mồm một đấy thôi. Chậc
chậc, chả trách người ta bảo những gã đàn ông đẹp mã thường bạc tình."
Đỗ Xuân Hiểu vẫn không chịu buông tha, thẳng thừng vạch trần màn kịch
của Đường Huy.
Đường Huy đành gãi đầu, cười nói: "Chuyện giữa tôi và Thục Mai đã
xưa lắm rồi, làm sao tôi biết được giờ cô ấy đang mất tích, chắc là về quê
chăng."
Đỗ Xuân Hiểu đang định đáp lại thì bị Hạ Băng cướp lời: "Hay thật đấy,
anh cũng nói giống hệt bà chủ Bách Lạc Môn."