giấy hình chữ nhật cưng cứng, mới nhớ ra là xấp tiền ban nãy ông chủ Tần
nhét vào trước khi ra về. Cô ta móc tiền ra, gắng sức hít luồng không khí
trong lành vào. Một bàn tay đặt trên vai trái cô ta, khiến cô ta sợ rợn tóc
gáy, quay ngoắt đầu lại, thì ra là chị Yến.
"Vào trong ngồi nghỉ một lúc, lát nữa ông chủ Hình có chuyện muốn nói
với em."
"Vâng." Cô ta đáp qua loa rồi đi vào trong, lòng chắc mẩm đến bảy tám
phần là vì chuyện của con nhãi lăng loàn kia, nên giờ Hình Chí Cương tính
bực hỏi từng người, lại càng không thể dễ dàng bỏ qua "kẻ thù" của Bươm
Bướm Nhỏ.
Vừa nghĩ đến Hình Chí Cương, Mễ Lộ Lộ đã phát hoảng. Với một vũ nữ
nổi tiếng như cô, gã ngoài mặt lúc nào cũng dịu dàng, miệng luôn tươi cười
có vẻ rất thật lòng, nhưng cô biết trong lòng gã thì lạnh băng. Hồi cô mới từ
Hồ Nam lên Thượng Hải, bán xì gà ở Bách Lạc Môn, từ đầu đến chân lấm
lem bùn đất, được cái ngực tấn công mông phòng thủ rất hút mắt, không
khỏi bị khách sờ chỗ này véo chỗ kia. Một ngày nọ, Hình Chí Cương gọi cô
vào văn phòng, hỏi cô có đồng ý làm vũ nữ không, cô gật đầu cái rụp. Gã
cười bảo: "Em chỉ có một điểm chưa đạt tiêu chuẩn, phải mau chóng bồi
dưỡng."
Mới đầu cô không hiểu mình có điểm nào chưa đạt tiêu chuẩn, cho đến
khi Hình Chí Cương đẩy tay bảo kê Húc Tử tới trước mặt cô. Húc Tử là
người Quảng Đông, giở trò lừa gạt ở một sòng bạc bên đó bị tóm, vốn dĩ
phải chặt mất một tay, nhưng may đầu óc gã cơ trí, ngay trong đêm trốn vào
xe chở phân tháo thân, lưu lạc tới Thượng Hải. Húc Tử không xấu xí, song
có một vết sẹo chạy dài từ góc trán bên trái xuống tận vành môi bên phải,
nổi bật dị thường. Ngoài điều đó ra, gã ta vẫn là một anh chàng đẹp trai,
nhỏ nhắn rắn rỏi, tóc tai chải bóng lộn gọn gàng, cà vạt còn cài ghim ngọc
trai, khác hẳn những tay to cao người nồng nặc mùi rượu khác. Húc Tử có
vẻ ngượng ngùng khó xử, nhưng dường như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng,