chỉ dựa vào trò giả thần giả quỷ này thì chắc chắn không được đâu."
"Cậu hai Thi, cậu không giết anh cả của mình phải không?"
Trước khi đi, Đỗ Xuân Hiểu mặt lạnh tanh vứt lại một câu, găm chặt Thi
Thường Vân trên ghế ngồi.
12.
Lúc gặp ông chủ Hoa, Kỳ Vân đã không còn lo lắng gì nữa. Cô ta đội
một chiếc mũ tròn không vành giản dị tinh tế, môi tô son đỏ thẫm, điếu
thuốc lá trong tay tỏa ra mùi bạc hà thanh mát, hai gò má vốn bằng phẳng
được giặm phấn cho hơi cao lên. Tiếng nhạc jazz phát ra từ máy hát trong
nhà hàng Lựu Đỏ trầm lắng chậm rãi, trời vẫn lạnh, có điều nhờ hơi thở của
các thực khách mà ấm lên đôi chút.
"Bọn họ không đợi được nữa đâu, phải nhanh lên." Kỳ Vân thần người
nhìn điếu thuốc kẹp giữa kẽ tay, thực ra mỗi hơi thuốc rít vào đều khiến cô
ta khó chịu, nhưng không làm sao dừng lại được.
"Chuyện bên phía Tần Á Triết đã giải quyết ổn thỏa, đồ cũng có rồi, cô
còn lo không xong việc chắc?" Ông chủ Hoa cười nhạt.
"Món đồ ấy chỉ có tác dụng nhất thời thôi, tôi bắt buộc phải tìm ra thùng
hàng đó, bằng không..."
"Bằng không cô sẽ bị lộ nguyên hình?"
Cô ta ngẩng lên chỉnh lại búi tóc được chải cẩn thận sau đầu, run giọng
nói: "Đây không phải vấn đề có bị lộ nguyên hình hay không, việc này can
hệ đến quá nhiều chuyện."
"Theo tôi thấy, cần kíp nhất lúc này là thả Tất Tiểu Thanh trở về, bằng
không cô vẫn sẽ nằm giữa hai gọng kìm, sớm muộn gì cũng bị kẹp vụn