"Bao giờ cô muốn nói khắc sẽ nói, không nói thì tức là muốn giấu tôi, tôi
có cố cạy miệng cũng chẳng tích sự gì." Khuôn mặt vốn dĩ chằng chịt nếp
nhăn của hắn giờ được bao món ngon vỗ cho căng mượt sáng bóng.
"Vậy tôi cho cậu biết, mấy hôm trước Đường Huy tình cờ đụng phải
quản gia Hà nhà Nguyệt Trúc Phong, ông ta giờ hút thuốc phiện rất kinh,
cũng không biết lấy đâu ra tiền nữa. Vì bị Đường Huy nghi ngờ có liên
quan trực tiếp đến vụ án mạng nhà họ Nguyệt nên ông ta đã nuốt thuốc
phiện tự tử rồi. Cậu bảo chuyện này có kỳ cục không?"
"Không." Thi Thường Vân thỏa mãn nhấp một ngụm trà, nói, "Tuy tôi
không quen biết quản gia Hà, nhưng trước đây nghe chuyện cũng đã lấy
làm lạ, sao giết cả nhà lại không giết quách luôn lão quản gia, chắc hẳn lão
ta đã nhận món hời nào đấy, từ bên trong ăn cánh với kẻ thủ ác. Quản gia
mà, có tắt mắt trong nhà chủ cũng là thường tình, nếu cần tiền quá thì
chuyện gì mà chẳng dám làm."
"Nhưng ông ta làm cách nào để cho người ta vào giết cả nhà ông chủ
mình, chắc cũng chỉ cậu hai Thi mới biết thôi nhỉ."
"Sao cô khẳng định được là tôi biết?"
"Vì quá trùng hợp, sao Bươm Bướm Nhỏ vừa mất tích, Đường Huy vừa
viết về việc này trên báo, Nguyệt Trúc Phong liền bị ám sát chứ? Giữa hai
chuyện chắc chắn có mỗi liên hệ nhất định. Còn đó là mối liên hệ gì thì
phải đợi cậu hai Thi tiết lộ cho tôi rồi."
Thi Thường Vân im lặng hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm vào Đỗ Xuân
Hiểu, mãi mới lên tiếng: "Làm ăn với cô đúng là phiền phức. Tôi đã bán
đứng Stephen rồi, cô đừng quan tâm đến mấy chuyện khác nữa. Bằng
không, cứ đào xới tiếp, không ai biết được sẽ có hậu quả gì đâu."
"Việc cậu tiết lộ cho tôi chuyện Stephen, vốn đã nằm trong kế hoạch của
anh ta cả rồi, thế nên vụ làm ăn này không hề công bằng. Nếu cậu không