"Lúc không có cơm ăn tôi còn kiêm nghề ăn trộm nữa. Có lần biết sắp
phải bói cho một bà chủ tiệm cầm đồ tính tình gian xảo, đêm hôm trước tôi
đã tiễn luôn mấy cục cưng trong tiệm ấy lên đường, tiền đổi được đêm
trang trải cho hiệu sách, tiện thể khiến ả ngu đó tâm phục khẩu phục, ngỡ là
bài của tôi thiêng thật, xem được cả đồ ả ta bị mất đã đi đằng nào..." Cô vừa
nói vừa lật giở quyển sổ ghi chép đã quăn mép, một bức ảnh ố vàng rơi ra.
"Trả tôi!" Anh ta gần như lao bổ xuống đất, ngón tay vừa chạm vào tấm
ảnh, cô đã nhanh hơn một bước nhặt nó lên, kẹp lại vào sổ.
"Từ ngày hai mươi tháng trước anh đã không ghi chép gì nữa, chứng tỏ
món đồ này chẳng còn ích gì, để đây tôi giữ cho, sau này rồi trả." Dứt lời
cô liền tự ý nhét quyển sổ vào cổ áo, gài trước ngực.
Đường Huy há miệng định to tiếng, nhưng nhớ lại nụ hôn ẩn giấu mưu
mô vừa rồi, lại gắng gượng nuốt mấy lời khó nghe xuống.
Về sau, Hạ Băng chất vấn Đỗ Xuân Hiểu, cô chỉ trả lời với vẻ mặt nặng
nề: "Vì tôi có cảm giác, anh ta càng lúc càng giống một người chết..."
Thi Thường Vân dường như càng ngày càng ăn ngon miệng, lúc dùng
cơm với Đỗ Xuân Hiểu, cô ăn ngấu ăn nghiến vẫn không lại với hắn ta.
Cuối cùng Đỗ Xuân Hiểu đành nhận thua, buông hai bàn tay bóng nhẫy vừa
cầm đùi dê nướng xuống, cười mỉa mai: "Cậu hai quả nhiên là bậc hào kiệt
ăn uống, tôi không đấu lại nổi."
"Thực ra sức ăn của đàn ông vốn dĩ luôn lớn hơn đàn bà một chút, chỉ là
bình thường còn phải chừa bụng uống rượu, nên mới khiến các cô lầm
tưởng là bọn tôi không thích ăn đấy thôi." Thi Thường Vân cầm khăn lên
lau khóe miệng, cười đáp.
Điệu bộ khoan thai của hắn khiến Đỗ Xuân Hiểu bực mình, hỏi: "Sao
không hỏi xem tôi vì sao dăm bữa nửa hôm lại lui tới chỗ cậu? Cậu nghĩ tôi
chỉ đến ăn chực thật đấy à?"