"Bà năm đợi một lát, tôi đi gọi người tới giúp!"
Tất Tiểu Thanh còn chưa kịp thốt khỏi miệng "Không cần", chị ta đã
chạy biến ra ngoài.
Chị Nguyệt chạy đến gõ cửa phòng ngủ của Lý Trị, mới gõ mấy tiếng
cửa phòng đã mở, Lý Trị quần áo chỉnh tề đứng bên trong, vừa thấy chị
Nguyệt đã hỏi ngay xảy ra chuyện gì. Chị Nguyệt lắp bắp chưa kể rõ đầu
đuôi, gã đã rảo chân đi còn nhanh hơn chị, chị đành chạy theo sau giải
thích, nhưng càng nói càng rối rắm. Đến khi cả hai tới trước cửa phòng Tất
Tiểu Thanh, gã quay người lại chỉ nói một câu "Chị đợi ngoài này một
chút" rồi đi vào trong.
Chị Nguyệt đứng đờ ngoài cửa, suốt hai canh giờ.
Trong hai canh giờ ấy, tư duy của chị đã sáng rõ ra nhiều, chị phát giác ra
điểm dị thường ở Lý Trị. Giày của gã, áo dài của gã, cả hòm thuốc gã cầm
trong tay, tất cả, dường như đều là chuẩn bị sẵn cho bà năm đêm nay!
Lúc Lý Trị bước ra, quần áo trên người như đã thay sang bộ khác, có
màu nâu đỏ rất bất bình thường.
"Bà năm thế nào rồi?" Chị Nguyệt thấp thỏm hỏi.
"Bánh trôi mặn ban sáng bị hỏng, chắc là do thịt ôi. Tôi đã tiến hành
châm cứu, làm sạch mọi thứ trong bụng bà năm rồi."
"Sạch... sạch rồi?" Chị lập tức thấy lạnh toát sống lưng, tựa hồ có hàng
trăm cánh tay u linh đang áp lên đó.
"Đúng vậy." Ánh mắt Lý Trị lạnh băng, môi thoáng nở nụ cười, trong nụ
cười ấy còn pha lẫn cả vẻ tàn nhẫn, "Sạch sành sanh, tuyệt đối không để lại
hậu-họa-về-sau."