là chiếc áo cũ lộn trái, đó là màu lớp lót bên trong. Mặt ngoài lúc này trông
thế nào, chị ta không dám nghĩ tiếp nữa.
13.
Các tiệm hút thuốc phiện ở phố cổ Thượng Hải, càng nằm sát rìa càng
làm ăn khấm khá. Chỗ này vốn là ranh giới giữa Trường Tam và Thư Ngụ,
các gái điếm được bao nuôi đều kê sập hút tại địa bàn của mình để tiếp đón
khách quý, về sau chính phủ Nam Kinh yêu cầu siết chặt kiểm soát các nhà
chứa, một vài gái điếm vì thế dần không thấy tăm hơi đâu nữa, chỉ còn lại
những căn nhà lớn trở thành động hút chân chính. Nơi Đường Huy hay lui
tới chính là điền sản của một gái điếm nổi danh để lại, vách tường màu son,
sập hút thì dơ dáy không chịu nổi, đến lớp bụi đóng két trên khung cửa sổ
gỗ cũng chưa từng được lau chùi. Anh ta ngồi trước cửa sổ, cảm giác bụi
bặm xộc cả vào lỗ mũi.
Sở dĩ anh ta chịu nán lại nơi như thế này, một là vì không thoát được cơn
nghiện, hai là ở đây chỉ cần thường xuyên lui tới thì có thể hút chịu, ba là
có tay chạy việc tên Trương Sí đặc biệt thân thiện, lần nào trông thấy anh ta
đợi tẩu lâu quá không biết làm gì lại tới tán chuyện mấy câu. Về sau mới
biết, tay Trương Sí này vốn làm ở quán mì, do được ông chủ tiệm thuốc
phiện ra giá cao bèn nhảy việc sang đây. Trương Sí không hề giỏi giang ba
đầu sáu tay, chỉ được cái mồm miệng nhanh nhẹn, khách đến bất kể thân
phận sang hèn cao thấp hắn đều niềm nở tiếp đón nên rất được lòng mọi
người. Đường Huy thích hắn còn vì một nguyên nhân khác, ấy là hắn
không ghét bỏ hạng khách túng quẫn như anh ta.
"Cậu Đường, hôm nay trên người có tiền chứ? Không có thì cả tôi cũng
không biết ăn nói thế nào với ông chủ đâu."
Mấy ngày nay hễ Đường Huy đến, Trương Sí đều ân cần phủi sập cho,
song vẫn hỏi phủ đầu trước.