"Anh sợ cái gì? Không biết ăn nói thế nào thì tôi tự đi ăn nói!" Đường
Huy tuyệt đối không dám trắng trợn ăn quỵt, đành cứ dày mặt vậy, có điều
thân xác tàn tạ chỉ còn da bọc xương đã không khác gì ma quỷ.
"Hì hì..." Trương Sí cười xòa nói, "Vậy... cậu Đường hôm nay không
định hút ở đây nữa chăng?"
Đường Huy bấy giờ mới nổi cáu, túm lấy ngực áo Trương Sí, mắng:
"Tên khốn này, anh dám đuổi tôi?"
"Không dám, tôi đâu dám!" Trương Sí vẫn thản nhiên tiếp tục nói, "Thực
ra là tôi nghĩ cho cậu thôi, cái thứ này không nên hút nhiều."
"Tôi thích hút đấy, anh quản làm cái thá gì?"
"Cậu Đường thích hút, nhưng có chịu chi tiền không?"
Vừa nghe nhắc đến chữ "tiền", khí thế của Đường Huy tức thì tụt xuống
một nửa, ngoài miệng tuy vẫn chửi bới nhưng đã không còn dám to tiếng
nữa. Đáng tiếc dù vậy cũng đã bị chưởng quầy nghe thấy, ông ta vung tay
ném xoạch cái bàn tính sang bên cạnh, quát lên: "Tiểu Trương, dẫn cậu ta
ra ngoài đi!"
"Tôi không ra, tôi phải hút cái này!" Đường Huy quệt nước mũi, lập tức
giở trò ăn vạ.
Trương Sí thấy thế, khuôn mặt tươi cười nịnh bợ nhăn nhó lại, vội nói:
"Cậu Đường hiểu làm rồi, tôi không định đuổi cậu mà là dẫn cậu đi nơi
khác hút."
"Đi đâu? Tôi không đi!"
"Đi theo tôi, nơi này hút không mất tiền."
"Sao lại không thu tiền? Trên đời lại có chuyện tốt thế ư?"