Tất Tiểu Thanh cũng không nói năng gì, chỉ thản nhiên nhìn đăm đăm ra
cửa phòng khách, như đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng.
"Bà năm... à không, cô Tất... cũng không phải, nên gọi là cô cả nhà họ
Tần chứ nhỉ?"
"Cô Đ, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bừa đâu." Người lên
tiếng là Lý Trí, không biết từ bao giờ gã đã đứng trước cửa.
"Tôi đâu có nói bừa, trong long ông chủ Tần biết rõ hơn ai hết, có phải
không nào?"
"Cô Đỗ, có gì thì mau nói ra đi, đừng phí phạm thời gian." Tần Á Triết
sau lưng như có lửa đốt, tựa hồ như có con dơi mào đó đang gặm nhấm
từng chút da thịt, chỉ hận không thể lập tức rời chỗ ngồi, ngâm mình vào
nước lạnh cho hạ nhiệt một lát. Nhưng cùng lúc đó, nỗi lo lắng của gã lại
bắt nguồn từ câu gọi "cô cả nhà họ Tần" thốt ra từ miệng Đỗ Xuân Hiểu.
Những từ này dự báo vô số bí mật sắp sửa bị vạch trần, có cái lão biết, cũng
có cái lão không biết, bới vậy lão buộc phải chịu đựng cơn đau đớn, ngồi
đến cuối cùng.
"Tôi vẫn luôn lấy làm lạ, chuyện bà năm vụng trộm bên ngoài chứng cứ
đã rõ rành rành, ông chủ Tần cũng đã hạ "độc thủ" với vợ mình thì tại sao,
chuyện bà ấy tìm được đường sống trong cõi chết đến tôi còn tra ra được
mà ông lại không hề hay biết? Huống hồ bà năm trốn ở một chỗ lộ liễu như
thế, trừ phi là do nhị đương gia Hồng Bang quen biết rộng rãi, có thể bày
thiên la địa võng mà mắt nhắm mắt mở cho qua, bằng không sao lại buông
tha cho cô ấy như thế? Ông chủ Tần chẳng phải cũng đã xử lý ba bà vợ lẽ
của ông rồi sao? Đàn bà mà, chẳng khác quần áo là bao, cởi bộ này ra rồi
lại có thể mua thêm mười bộ mới. Nhưng con gái lại khác, đó là chiếc áo
bông thân thiết của ông, sao có thể nói vứt là vứt được? Huống hồ đứa con
này của ông, nói dễ nghe chút thì là cục vàng cục bạc của ông, nói khó
nghe chút, lại là chó săn trong tay ông. Có những chuyện anh em đi giải