Hai tên sát thủ cũng như Kỳ Vân đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi cô gái trẻ liên
tục nhắc đi nhắc lại "tôi biết" đang đứng trước cửa phòng ngủ giờ đã thành
một đống bừa bộn, hai tay ôm gáy, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa hưng phấn.
Húc Tử gượng quay đầu lại nhìn, cô gái nọ trông rất quen, hình như
trước kia từng làm "cô em thuốc lá" bán thời gian ở Bán Lạc Môn. Ngay
sau đó, từ sau lưng cô em thuốc lá lại ló thêm một gã trông như thư sinh,
sắc mặt kinh hoàng tương tự.
Hai tên sát thủ đưa mắt nhìn nhau, sau mấy giây mới phản ứng lại được.
Một trong số chúng đưa nòng súng đẩy vành mũ lên cao, để lộ cặp mắt đầy
ý chí, trên mi mắt trái có một vết bớt cỡ móng tay.
"Ha ha!" Tay sát thủ có vết bớt trên mí mắt bõng nhiên bật cười, chĩa
súng vào Đỗ Xuân Hiểu và Hạ Băng.
Hạ Băng vội bứơc lên chắn trước họng sung của hắn, dù tay chân đã run
lẩy bẩy vì sợ nhưng hành động vẫn rất anh dũng: "Tôi... tôi đưa các anh đi!
Nhưng... nhưng các anh phải...phải tha cho họ!"
Tay sát thủ vừa định mở miệng nói gì đó thì trước ngực đã nở bung một
đóa hoa máu, chính gã dường như cũng không thể tin nổi, đưa tay phải lên
sờ vào vết thương đang trào máu ồng ộc, rồi mới từ từ gục xuống. Tay sát
thủ còn lại điềm nhiên cũng hoảng loạn theo, điên cuồng nã đạn về phía Hạ
Băng.
Đỗ Xuân Hiểu vội dúi đầu Hạ Băng xuống, hai người cùng bổ nhào ra
sàn nhà. Đạn rít lên sượt qua đỉnh đầu họ, Hạ Băng tuyệt nhiên không dám
ngẩng đầu, chỉ niệm đi niệm lại mấy trăm lần câu "A di đà Phật", niệm đến
khi bên trên vang lên một tràng cười sảng khoái: "Ha ha! Hi vọng tôi không
tới muộn."
Hạ Băng bấy giờ mới ngẩng đầu lên, hằm hằm nhìn Erie đang cười ha
hả.