nhanh chóng thay sang áo len quần dài, đồng thời trao đổi ánh mắt với Húc
Tử.
Cái nhìn xóa bỏ toàn bộ ân oán trước đây.
"Anh ta nói đã có hẹn trước, là thư kí quên mất thôi."
"Đâu ra chuyện quên mất được? Ăn nói hàm hồ bừa bãi!"
Kỳ Vân mở toang cánh cửa, định mắng cho vú nuôi mặt mày căng thẳng
kia một trận.
Nào ngờ vú nuôi chỉ lặng đi nhìn cô một thoáng, rồi đột nhiên giữa cổ
họng toác ra một cái lỗ, máu phun tung tóe lên khuôn mặt trắng nõn của Kỳ
Vân...
Kỳ Vân không hề hét lên mà thuận thế ôm lấy vú nuôi, nhanh chóng lùi
ra sau. Mấy tiếng súng vang lên, trên nụ hoa nuôi lại xuất hiện thêm mấy lỗ
máu, rồi bị Kỳ Vân đẩy sang một bên. Húc Tử lúc này cũng đã rút súng bắn
vào những kẻ bắn lén, nhưng động tác của đối phương nhanh nhẹn lạ
thường, lập tức né được nấp bên ngoài khung cửa, chỉ chĩa nòng súng ra
bắn trả. Tia lửa không ngừng nhảy nhót trên sàn nhà, mấy vỏ đạn rỗng sượt
qua mặt Kỳ Vân, cô ta không phân biệt nổi đâu là máu mình, đâu là máu vú
nuôi nữa, chỉ biết khom lưng trốn ra sau Húc Tử.
"Mau nhảy qua cửa sổ ra ngoài." Húc Tử chật vật quay lại nhìn cô ta.
"Còn anh thì sao?" Cô ta nhận thấy gã bị thương, nhưng không biết trúng
đạn chỗ nào, đành cắn răng dịch tới bên cạnh cửa sổ, mở tung cánh cửa.
Chỉ nghe "pằng pằng" hai tiếng, Kỳ Vân cảm giác vai mình bỏng rát, cô ta
nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, lại lết tới dính với Húc Tử.
Hai người bây giờ mới nhận ra, đã không còn đường thoát nữa rồi.