có tốt hơn chăng? Bị ghét bỏ như vậy quả thực khiến cô ta suy sụp, nhất là
bởi một "tên oắt" sống hôm nay chẳng biết ngày mai như thế.
"Anh nói rõ xem, có phải anh định nuốt lời không hả? Anh giết được ông
chủ anh thì cũng giết được tôi lắm! Anh có giỏi thì giờ giết tôi luôn đi, ai
cũng nhẹ nợ!" Mấy lời tức tối này vừa ra khỏi miệng, cô ta đã thấy hối hận,
trước kia lòng say mê với Hình Chí Cương không chiến thắng được nhu
cầu về danh dự nên cô ta mới đành để gã ra đi như thế; nhưng Húc Tử thực
ra lại có phần giống một người anh của cô ta hơn, cũng ngạo mạn mà mảnh
khảnh. Hồi nhỏ ở dưới quê, gã hay vừa ăn đậu phụ cô ta làm, vừa chau mày
lo việc thu hoạch hoa màu trong năm.
Vẻ mặt lo lắng ấy, rốt cuộc đã quyết định số phận sau này của cô ta.
Lúc này ngoài phòng ngủ vang lên tiếng "lộp cộp" khe khẽ, tức thì xua
tan không khí căng thẳng khó xử giữa hai người. Vú nuôi đứng ngoài cửa
rụt rè nói vọng vào: "Cô Kỳ Vân, có người tìm cô."
"Ai?" Cô ta vừa hỏi vừa bước ra khỏi phòng tắm, khoác áo choàng ngủ
vào, thắt chặt dây lưng.
Mãi sau bên ngoài mới có tiếng trả lời: "Là... là phóng viên."
"Đưa dang thiếp của anh ta vào đây tôi xem trước đã."
Luacs này, Húc Tử cũng đã mặc xong áo sơ mi quần dài, giắt một khẩu
súng lục sau eo. Khẩu súng ấy từ sau khi được Kỳ Vân đưa cho, giống như
một mẩu thịt dính liền trên người gã. Trong lúc Húc Tử cắm cúi xỏ giày, vú
nuôi bên ngoài lại nói: "Anh ta nói quên đem theo, xưng tên có được
khong?"
"Không được,coi tôi là ai cơ chứ? Phóng viên nào cũng có thể phỏng vấn
được chắc? Cũng chẳng thèm hẹn trước nữa!" Kỳ Vân vừa vờ tức tối, vừa