"Tôi cứ ngỡ anh không có hứng thú với phụ nữ cơ đấy, thì ra lại có thể
lợi hại đến nhường này..." Cô ta rên rỉ bên dưới gã, gã nhìn vào khuôn mặt
cô ta, giống như quan sát một giống loài hiếm lạ.
"Lại, lại lần nữa." Cô ta ôm lấy gã, rướn lên đẩy gã vào sâu hơn, "Anh
mà làm được lần nữa thì tôi mới phục."
Hắn bị kích động, vật ấy vẫn rần rật vươn vào sâu trong cô ta, nhưng đầu
óc lại đang đẩy người đàn bà này ra xa: "Tôi không cần cô phục."
Dứt lời, gã thực sự rút khỏi người cô ta, đi thẳng vào phòng tắm, hoàn
toàn không màng đến cơn phẫn nộ vì không được thỏa mãn của người bị bỏ
lại. Cô ta cũng đứng dậy theo, bước vào phòng tắm, hậm hực nói với gã
đang đứng kì cọ bên trong: "Anh tưởng thế là xong đấy à? Tôi nói cho anh
biết, Tần Á Triết không đời nào tha cho anh đâu! Lão ta đã khử Thi
Thường Vân với Chu Phương Hoa rồi đấy!"
Gã quả nhiên sững ra giây lát, rồi lại tiếp tục gột sạch mồ hôi trên người.
Trên thân hình nhỏ con rắn rỏi của gã, Kỳ Vân bắt gặp vô số điều lạ lẫm, ví
dụ như tình yêu, lòng ghen tị, cùng với sự mệt mỏi. Cô ta thừa nhận mình
rốt cuộc vẫn không sao hiểu nổi suy nghĩ của bất cứ người đàn ông nào,
đây hẳn là điểm khác biệt giữa cô ta và Bươm Bướm Nhỏ, Bươm Bướm
Nhỏ luôn có cách khiến đàn ông phải xoay quanh mình, còn cô ta chỉ có thể
xuất hiện trên màn bạc, phô diễn sức hấp dẫn ở cự li xa mới có thể khiến
đám đàn ông điên đảo. Phùng Cương từng nói sau lưng cô ta thế này: "Lần
đầu tôi gặp Kỳ Vân, cảm thấy cô ta chẳng có sức hút gì hết, có chăng được
cái mặt xinh xẻo, đặc biệt ăn hình. Nhưng khi nhìn cô ta qua ống kính, luận
về sắc đẹp lẫn phong thái cô ta đều không hề thua kém Thượng Quan Giác
Nhi, thật kì lạ."
Bởi vậy khi đối diện đàn ông thực sự ngoài đời, Kỳ Vân luôn kém thế đi
vài phần, cô ta dang nghĩ, liệu mình không gần gũi xác thịt với Huc Tử thì