Erie không hề dấu giếm việc mình theo dõi Ngải Mi, hai người dường
như đang âm thầm chơi cùng một trò chơi. Ông ta đi phía sau cô, cô cũng
đường hoàng cho ông ta đi theo, không hề có ý tìm cách cắt đuôi, thậm chí
lúc ra vào nhà trọ của Stephen còn rất ngang nhiên không cần che đậy. Thi
thoảng, Stephen còn chạy ra, chủ động mời Erie vào dùng trà chiều. Không
hiểu sao, bánh xốp tổ ong Ngải Mi làm đặc biệt thơm ngon, khiến Erie nhớ
da diết những ngày nghỉ an nhàn ở vùng quê nước Pháp.
"Ngài Erie ạ, thực ra phụ nữ không có cách gì lấp đầy được nỗi cô đơn
của tôi." Stephen thường than thở như vậy.
"Vậy phải lấy gì để lấp đầy? Tiền ư?" Erie cười nheo mắt, trong buổi
chiều này, trên ban công này, ngoài người cùng ngồi bên bàn trà chiều
không mấy vừa ý ra, mọi thứ còn lại đều gần như hoàn mĩ với ông ta.
"Lẽ nào lại có thể sống thiếu phụ nữ được sao? Có tiền mới có phụ nữ,
có tất cả." Stephen nhấp một ngụm trà, ánh nắng rơi trên hang lông mày
vàng óng. Dường như bắt những tia sang xung quanh xoay vần quanh
mình, chính là đặc quyền của một người đàn ông quyến rũ. Erie thấy hơi
ghen tị, nhưng chỉ cần trông sang dáng vẻ mê mẩn của Ngải Mi bèn nhanh
chóng nguôi ngoai.
"Có những người phụ nữ, anh không có tiền họ vẫn sẽ theo anh, đối với
anh, đó chẳng phải món tài sản lớn nhất sao?"
"Ngài nói cô ta à?" Stephen liếc mắt về phía phòng làm việc, qua cánh
cửa khép hờ lộ ra khuôn mặt nghiêng của Ngải Mị đang lật sách, hoa sen
màu hồng tím đua nở tên bộ xường xám. Không hiểu sao, cách ăn mặc
trang điểm kiểu thiếu phụ của cô ta khiến Erie thấy nhoi nhói trong lòng.
"Tôi nên nói là ngây thơ, hay quá lương thiện nhỉ?" Stephen tiếp tục cười
gằn, chẳng hề quan tâm liệu Ngải Mi có nghe thấy hay không, "Điểm giống