Tần Á Triết trầm ngâm một thoáng, đoạn nói với mấy tên lâu la đang
buộc dây lưng bên cạnh: "Ra tay."
Đáng tiếc lời vừa dứt Thi Thường Vân đã đổ vật ra ghế, bất động. Vệt
máu nơi khóe miệng xứng hợp với nụ cười lạnh lung hệt loài lang sói của
hắn không chê vào đâu được, cạnh chân còn lăn lóc mấy viên sô cô la chưa
ăn hết.
Tần Á Triết đang định nổi trận lôi đình chợt khựng lại. Bởi lão phát hiện
cặp mắt đầy vẻ mỉa mai của Thi Thường Vân đột nhiên trở nên dịu dàng,
đôi con ngươi màu nâu đậm rõ rang đang dõi về phía Chu Phương Hoa nằm
trên thảm, tử trạng ghê rợn. Nét mặt Chu Phương Hoa tuy căm phẫn nhưng
cặp mắt trợn trừng kia trong lúc hấp hối cũng nhìn về phía Thi Thường
Vân.
Lão bỗng nghĩ đến Tất Tiểu Thanh, bọn họ đều là hạng đàn bà ngoài
mềm trong cứng, tính khí ngang bướng khó bảo. Sống lưng lão bỗng nhiên
đau nhói như kim châm, giống như có người ở đằng sau lén lút róc từng
miếng thịt trên lưng lão. Mỗi lần chỉ róc một tí tẹo, bởi đau nhường ấy vẫn
có thẻ chịu đựng được nên lão không để ý, nhưng về lâu dài thì sao? Lão
chưa từng nghĩ tiếp, chỉ lạnh nhạt nói: "Lục soát lại lần nữa, tốt nhất là tìm
cho ra Thi Phùng Đức."
Chẳng bao lâu, cả dinh thự nhà họ Thi đã bị xới tung, đến luống hoa với
đá lát cũng bị nạy sạch, tiếc là không thu được gì. Ở bên này, Lý Trị đang
xử lý hai cái xác, trước đó gã vẫn đợi ở ngoài cửa, đến khi mọi chuyện
xong xuôi mới vào thu dọn tàn cục. Kẹp đứt ngón tay,dung dao lóc thịt từ
cằm trở lên để loại bỏ khuôn mặt, lột sạch quần áo, dùng vôi cục cầm máu.
Một loạt động tác được thức hiện thành thạo đến kinh ngạc, quan trọng
nhất là, trước khi đi hắn còn lệnh cho người rút thảm trải sàn, mang lên xe.
Thế nên, cả căn nhà rộng lớn chỉ bị trộm vào khoắng đồ và có hai người
mất tích, ngoài ra không hề có dấu vết gì của một trận tắm máu. Còn về