"Oan có đầu, nợ có chủ, không phải tôi hại các người đâu, thực sự không
phải tôi hại các người mà!" Trương Sí vừa khóc vừa ra sức dập đầu. Càng
dội bình bịch đầu xuống đất hắn càng thấy lạnh, tin chắc rằng mình đã đặt
nửa chân vào cổng địa phủ.
"Vậy ngươi nói xem, là ai đã hại bọn ta?"
Tiếng con ma đột nhiên trở nên thân thiết và quen thuộc. Trương Sí
ngước mắt nhìn, chỉ thấy gã trai trẻ đeo kính trước đây từng moi tin từ hắn
về vụ án Gavin bị giết hại, đang đội chiếc mũ da cáo rơi trên đầu hắn
xuống, cười hì hì.
"Ôi trời!" Trương Sí đấm ngực thở hổn hển, "Ông trẻ ơi, ông dọa chết tôi
mất!"
"Không sợ anh bị dọa chết, chỉ sợ anh đập đầu xuống phiến đá xanh này
chết, rồi biến thành oan hồn đến tìm chúng tôi đòi mạng thôi."
Sau lưng Trương Sí vang lên một giọng phụ nữ, khiến lông tóc trên
người hắn một lần nữa dựng đứng, hắn vội quay đầu lại, thấy Đỗ Xuân
Hiểu đang nhe nhởn cười với mình.
Trương Sí đứng dậy trên con đường lát đá lạnh lẽo cứng ngắc, một chiếc
nhẫn ngọc ngón cái từ dưới chân hắn lăn tít ra xa...