Hắn thử thuyết phục bản thân rằng mình nghe nhầm, tiếp tục cắm cúi đi
về phía trước. Nào ngờ lại nghe vọng đến một tràng tiếng khóc lóc nỉ non,
xoay vần trong gió thổi lại, giống như một bàn tay vô hình, lặng lẽ bóp chặt
tim hắn. Hắn đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, không dám quay đầu kiểm tra,
rồi quyết định nhắm tịt hai mắt, bước tiếp.
"Tôi chết oan quá..."
Hắn không dám tiến lên nữa, vì cảm giác lần này, giọng nói ấy vọng lại
từ trước mặt... Không! Con ma đó hẳn đang đứng ngay trước mặt hắn! Hắn
đưa hai tay lên bịt mắt, quỳ thụp xuống đất, da đầu thoắt chốc lạnh buốt
thấu xương.
"Tha cho tôi! Tha cho tôi đi mà!" Hắn hét lên, thầm ao ước lúc này một
người qua đường nào đó có thể đi tới vỗ vai hắn, nói tất cả chỉ là ảo giác.
"Quý khách, quý khác muốn mua đầu người không?"
Giọng con ma the thé chói tai, tựa hồ dùng dây thép thít thành thòng
lọng, khẽ khàng tròng vào cổ Trương Sí, nắm trong tay tất cả, chỉ đợi siết
lại cái thòng lọng thép.
"Tôi... tôi..." Trương Sí sống chết lắc đầu, thực tế hắn hoàn toàn không
hiểu câu hỏi kỳ dị của con ma, chỉ biết một mực từ chối, bản thân đang từ
chối cái gì, chính hắn cũng không biết.
"Quý khách, quý khách muốn mua gan người không?" Con ma tiếp tục
hỏi.
"Tôi không mua! Tôi không mua gì cả!" Trương Sí đột nhiên òa lên khóc
váng.
Con ma rít lên cười thê lương: "Quý khách, quý khách muốn mua hai con
mắt không?"