nhưng không có nghĩa là vô trách nhiệm, đối với nhiều cô gái, anh ta thậm
chí không đáng được coi là người tốt, nhưng lại vẫn khiến người ta yêu
mến. Tựa hồ trời xanh đã thắt một nút chết trên trái tim người phụ nữ, bọn
họ ngỡ rằng có thể quên được anh ta nhưng thực tế sẽ vĩnh viễn nhớ đến
chàng trai này.
Bốn bề đã hóa thành đêm đen, lạnh căm căm, thê lương. Trái tim Đỗ
Xuân Hiểu như bị dao xoáy.
Trước thuốc phiện, Trương Sí luôn giữ thái độ kinh sợ nhất định, hắn
bưng tới trước các khách quen đang nằm nhũn trên sập, nhìn bọn họ ai nấy
ủ rũ, lờ đờ, cứ như bị rút sạch xương cốt trên người, nên hắn hiểu sâu sắc
rằng, đây không phải tiên đơn, mà là thuốc độc. Lúc này đây trên đường về
nhà buổi đêm, hắn cứ cảm thấy con phố cổ này quá dài, dường như có ma
quỷ bay phất phơ bám riết sau lưng, tựa hồ muốn đòi hắn trả lại công bằng.
"Đừng... đừng tìm ta!" Trương Sí thu hết can đảm, quay đầu lại hét lớn.
Thực ra sau lưng chẳng có gì cả, ngoài gió lạnh gào rít, đá xanh lát
đường kết sương trắng xóa, mỗi bước giẫm lên đều để lại dấu chân. Mấy
quán rượu và nhà chứa lụp xụp chưa đóng cửa vẫn chong đèn vàng rực, ánh
sáng không đến nỗi tù mù, nhưng không hiểu sao lại hắt ra rất nhiều bóng
hắn, càng trông càng giống như ma quỷ hiện hình, làm hắn sợ chết khiếp
không nhích nổi bước chân.
"Tôi oan quá..."
Tiếng gì vậy? Một giọng rên rỉ ai oán thoáng qua tai hắn, thần kinh hắn
lập tức căng như dây đàn, chiếc mũ da cáo mềm đội trên đầu đã không còn
chống chọi nổi với cái lạnh xuất phát từ bên trong.
"Ai? Ai đấy?"