"Lao ra đường!"
Húc Tử gầm lên một tiếng, chật vật dựng đứng tấm đệm lên, lao tới
luồng đạn ở cửa phòng ngủ, sát thủ đằng sau cũng đã nhảy qua cửa sổ vào
phòng. Kỳ Vân quệt vệt máu trước mắt, định nhìn kĩ đối phương, nhưng
vành mũ phớt của hắn đã kéo xuống sùm sụp, che kín hai con mắt.
"Nó ở đâu?"
Kẻ kia đã chĩa họng súng vào giữa ấn đường Kỳ Vân. Hơi nóng trên vai
còn chưa nguội bớt nên Kỳ Vân vẫn chưa cảm thấy đau đớn, tay cô ta vô
thức đặt lên bắp chân Húc Tử, nhưng chỉ sờ thấy toàn máu dính dấp. Gã
quả nhiên bị thương rồi!
Một tay sát thủ khác cũng đã ngừng bắn, bước vào phòng, bắt đầu lục
soát trong im lặng.
"Nói với Tần Á Triết, tôi đã bán nó rồi!" Kỳ Vân căm hận rít lên, cô ta
biết mình vẫn đang không ngừng chảy máu.
"Bán đi đâu? Tiền đâu?" Tay sát thủ vừa hạ gục vú nuôi hỏi dồn, giọng
nghe âm vang rất lạ.
Kỳ Vân không trả lời.
Tay sát thủ thình lình nhắm cẳng chân còn nguyên vẹn của Húc Tử nổ
sung, Húc Tử lập tức hét lên, hai tròng mắt ngùn ngụt lửa.
"Không...Không biết!"
Tay sát thủ gật đầu nói: " Được lắm, tốt nhất là không ai biết cả."
Nói đoạn, gã chĩa nòng súng vào giữa ấn đường Kỳ Vân.
"Tôi biết! Các người đợi đã! Tôi biết! Tôi dẫn các người đi!"