"Cũng có thể là ai đó quen Stephen." Đỗ Xuân Hiểu lật lá thực tâm - Nữ
tư tế xuôi, "Vừa rồi là Hoàng hậu, giờ là Nữ tư tế xuôi, có thể thấy chuyện
này cũng chỉ có đàn bà mới làm ra được. Cô cả, có phải vậy không?"
Mọi ánh sang đều đổ dồn vào Tất Tiểu Thanh nãy giờ vẫn ngồi thẳng
lưng.
3.
"Hôm nay muốn nhờ cô cả xác nhận cái này, thực ra tôi cũng không đành
lòng."
Đỗ Xuân Hiểu dứt lời, bèn quay mặt nhìn ra ngoài cửa, hai cảnh sát
khiêng một xác chết được đậy vải trắng vào, đặt xuống chính giữa sảnh.
Tuy trời lạnh, không ngửi thấy mùi xác thối, nhưng những người có mặt ai
nấy đều căng thẳng. Đỗ Xuân Hiểu ngồi thụp xuống, lật một góc vải trắng,
để lộ ra phần đầu cái xác, rồi nói với Tất Tiểu Thanh: "Bà năm qua đây
xem thử người này là ai?"
Tất Tiểu Than him lặng đứng dậy, đi thẳng tới cái xác, hơi cúi người
xuống nhìn. Người chết này tuy mặt mũi trắng bệch, song vết bớt đỏ trên
mí mắt trái lại nổi bật lạ thường. Cô ta đứng đó, lồng ngực hơi nhấp nhô,
nhưng nét mặt cũng không hề suy suyển, chỉ nhìn mấy giây rồi quay người
đi, nói: "Chưa từng quen."
"Sao có thể không quen được?" Đỗ Xuân Hiểu làm ra vẻ ngạc nhiên,
"Người này tất cả mọi người đều có thể không quen, duy chỉ có cô là không
thể không quen thôi."
"Ý cô là gì?"
"Tuy anh ta không nức tiếng như Tống Ngọc Sơn, nhưng cũng là người
trưởng thành trong ngành Lê Viên, chuyên đóng vai kép phụ. Cô đã xem
bao nhiêu vở kịch, lại lui tới bao lần hậu trường, dù gì cũng phải nhậ ra