chứ?!" Đỗ Xuân Hiểu lật lá chân tâm đầu tiên bên mé phải - Người tình,
"Từ lúc nghe vú nuôi của cô kể rằng ông chủ Tần bóp cổ cô hôn mê bất
tỉnh rồi đem vứt ở cánh đồng hoang, tôi đã lấy làm lạ rồi, chuyện này từ
đầu đến cuối đều quá khiên cưỡng. Đầu tiên bức ảnh Tống Ngọc Sơn ở đâu
mà ra? Theo cách nói của tự cô cả thì là do một trong ba bà vợ lẽ còn lại
hãm hại cô, nhưng ba bà ấy cũng đâu phải kẻ mê kịch, dẫu có thể nhờ
người mua về một tấm ảnh Tống Ngọc Sơn vẫn bán đầy ngoài phố, thì nhất
định cũng là ảnh mặc trang phục biểu diễn chứ chắc chắn không thể nào là
ảnh đời thường. Có thể thấy bức ảnh kia, hẳn vẫn phải do đích thân người
trên danh nghĩa là bà năm nhà họ Tần xoay xở, một là để diễn màn kịch
hòng tránh mối nguy hiểm nào đó, hai là để che dấu người tình thực sự của
mình trước mặt ông chủ Tần - Người vẫn chưa gặp thời chỉ chuyên đóng
vai phụ, Lục Vân Long."
Tất Tiểu Thanh phì cười giễu cợt: "Cô giỏi ba hoa bốc phét thật đấy!
Việc gì tôi phải diễn kịch? Hơn nữa, lỡ bị ông chủ Tần giết thật thì sao?"
"Không đời nào." Đỗ Xuân Hiểu lật lá bài hoàn cảnh - Tòa tháp, cười
nói, "Đây vốn là màn kịch ông chủ Tần khổ công dựng lên, muốn để cô
thoát khỏi nơi này, sao nỡ lòng làm hại đến cô được?"
"Vì sao ông ấy lại muốn tôi giả chết thoát khỏi nhà họ Tần? Giờ thì tôi tò
mò rồi đây."
"Còn không phải là vì lô hàng đó ư? Đó là thuốc phiện người Nhật đưa
vào Thượng Hải, hắn đã có lời từ trước với đại đương gia, dặn là hàng hóa
đặc thù, nhất thiết phải chuyển tới nơi an toàn. Tiếc là hàng đã tuột khỏi
tay, thậm chí còn gây um xùm lớn. Đại đương gia đâu phải người ngờ
nghệch, đương nhiên rất nhạy cả, với chuyện chân ngoài chân trong trong
nội bộ, vậy nên ông ta đã cho chủ Tần thời hạn để nộp lại chỗ hàng đó, ông
ta không cần tiền, chỉ cần hàng. Đương nhiên, ông chủ Tần cũng không
dám nộp tiền cho đủ số, bởi món tiền ấy mà nộp ra, cũng tức là thừa nhận
chuyện chuyện mình ngấm ngầm thông đông với băng Tiểu Bát Cổ. Đây