Đỗ Xuân Hiểu gật đầu nói: "Ông cử cảnh sát theo dõi thực ra cũng đồng
nghĩa với bảo vệ Stephen, đây là lý do khiến người của ông chủ Tần mãi
chưa đụng đế Stephen."
"Tay giảo hoạt!" Erie tức tối đập bàn.
"Từ khi săn tin của tôi là Tiểu Tứ cho tôi biết về chuyện hai băng Tiểu
Bát Cổ và Đại Bát Cổ tranh cướp đất đỏ trên sông Hoàng Phố, tôi đã nghi
ngờ tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến chuyện này. Song cướp đất đỏ
cũng là vì tiền, ông chủ Tần lẽ nào không thấy lạ, vì sao đại đương gia nhất
định phải đòi lô thuốc phiện ấy về? Theo lý thì lô hàng này mất rồi, đợi lô
hàng sau chẳng phải xong ư?"
Cơn đau trên lưng Tần Á Triết đã khoan vào tim, lão đành miễn cưỡng
lắc đầu.
"Mới đầu, tôi cũng không hiểu lô đất đỏ này rốt cuộc quan trọng đến
nhường nào, đến khi nhìn thấy những bức ảnh này thì mới vỡ lẽ." Đỗ Xuân
Hiểu lấy ra một xấp ảnh, giơ lên một tấm, là hình chụp một cái rương mở
nắp, bên trong đựng đầy lọ sứ.
"Thuốc phiện được chuyên chở trước kia, hình như đều đóng bánh đóng
kiện, vì sao lô hàng này lại đựng bằng lọ sứ? Đương nhiên, những cái lọ
này đựng cơm đựng rượu gì cũng được, nhưng không may là, hình như
người Nhật nghiên cứu hơi độc gì đó cũng dùng đến nó thì phải! Tôi từng
nhờ ngài Erie điều tra về nguyên nhân tử vong của các xác chết trôi sông
Hoàng Phố, không ai bị chết đuối, nhưng mười đầu ngón tay thì thâm đen,
như thể trúng phải một loại độc không rõ nào đó, loại độc này từ đâu mà
ra? Những kẻ trúng độc vì sao đều là kẻ lang thang? Đây là phần tôi cảm
thấy thú vị nhất."
Đỗ Xuân Hiểu đặt từng tấm trong xấp ảnh xuống bên cạnh trải bài tarot
của mình, nói: "May là, Đường Huy đã cho tôi biết toàn bộ câu trả lời."