Yến."
"Vì sao chứ?"
"Vì chị Yến chính là mẹ đẻ của cô, đúng không?" Đỗ Xuân Hiểu nói,
"Mỗi lần ông chủ Tần bức ép Hình Chí Cương đến đường cùng, đều nhờ
chị Yến ra mặt giảng hòa mới êm xuôi, ông chủ Tần sở dĩ nể mặt chị ta
chính là vì niệm tình xưa nghĩa cĩ. Vốn dĩ tôi cũng không nghĩ đến chuyện
này, có điều nghe các vũ nữ từng làm ở Bách Lạc Môn nói, chị Yến còn có
một đứa con gái, hơn nữa trong bức thư tuyệt mệnh được công khai của chị
ta cũng để tên thật là - Tất Tuyết Yến. Sao có thể trùng hợp thế được? Cô
cả cũng họ Tất. Tôi vẫn luôn lấy làm lạ vì sao cô cả hận Hình Chí Cương
nhường ấy, nên mới to gan đặt ra giả thiết này. Giả dụ cô lấy thân phận Tất
Tiểu Thanh - cũng chính là đứa con rơi cỉa chị Yến đi tham gia cuộc thi
Hoa khôi Thượng Hải, đạt được Á khôi là may mắn, cũng là điều không
may của cô, may mắn ở chỗ cô thoắt cái vút lên cành cao hóa phượng
hoàng, không may ở chỗ cô lại bị cha đẻ vừa mắt, muốn lấy về làm bà năm.
Hơn nữa lúc đó cô hẳn cũng không hay biết gì, chị Yến là người biết rõ
mười mươi, đành đi giải thích với ông chủ tần mọi chuyện, vì thế ông chủ
Tần bề ngoài thì là cưới Tất Tiểu Thanh về làm lẽ, nhưng thực tế hẳn không
hề có quan hệ vợ chồng, chỉ coi cô như tâm phúc gần gũi nhất cài đặt trong
dinh thự. Cô cả cũng vừa trông thấy bút tích thư tuyệt mệnh của mẽ đã biết
ngay là do người khác ngụy tạo, mối thù này có mất một ngón tay cũng
phải báo. Có phải vậy không?"
"Hừ!" Tất Tiểu Thanh cười gằn mấy tiếng, nói, "Cô Đỗ đúng là có tài kể
chuyện, đầu óc lại thông minh, gì cũng đoán ra được. Tiếc là ở cái đất
Thượng Hải này, không thể dựa vào suy đoán, mà cần đến chứng cứ mới là
thiên hạ vô địch được. Hôm nay cô đứng đây kể một tràng cũng chẳng thể
chứng minh điều gì. Ngài Erie, kẽ nào, ngài định còng luôn tôi và ông chủ
tần tại đây?"