Erie vội xua tay lia lịa, cười nói: "Đâu dám, đâu dám! Dù sao sự việc
cũng đã được làm sáng tõ rồi, chúng tôi cũng dễ bề quay về báo cáo. Ông
chủ Tần bảo trọng, bà năm cũng bảo trọng."
Dứt lời, bèn sai hai người khiêng cái xác, cùng Đỗ Xuân Hiểu, Hạ Băng
rời khỏi phòng khách, còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã nghe sau lưng
vang lên tiếng "bịch", quay lại thì thấy Tần Á Triết mặt xanh môi tái đã ngã
lăn ra đất, miệng không ngừng gào thét mấy lời kỳ dị: "Có ma! Có ma đến!
Có ma! Hắc Bạch Vô Thường muốn bắt ta đi! Bắt ta đi rồi..."
Mấy người Đỗ Xuân Hiểu còn chưa kịp phản ứng gì, Lý Trị đã nhanh
chân chạy tới trước mặt Tần Á Triết, đỡ lấy đầu lão, đè chặt hai cánh tay
đang quờ quạng loạn xạ, quát gọi một vú nuôi đang đứng ngoài cửa: "Mau
gọi bác sĩ tới đây!"
Tất Tiểu Thanh vẫn đứng thẳng bất động, ánh mắt liếc sang Tần Á Triết
lạnh băng.
"Tôi phải đi trước đây, có việc gấp!" Erie có vẻ không quan tâm đến cảnh
tượng hỗn loạn này, luống cuống chạy đi, Đỗ Xuân Hiểu cũng khéo Hạ
Băng chạy theo, leo lên xe với ông ta.
"Ông cuống lên như thế chắc là muôn đi tìm Stephen phải không?" Đỗ
Xuân Hiểu cũng bất giác thấy căng thẳng.
"Phải, vì thủ tục nhận đồ ký gủi qua đại sứ quán cần một tháng để giải
quyết, nên Stephen mới không bỏ trốn mà ở lại chỗ trọ đợi thời cơ. Nếu tôi
đoán không nhầm, trong mấy ngày này hắn chắc hẳn đã nhận được thông
báo đến lấy đồ của đại sứ quán rồi, phải mau chóng chặn đứng hắn trước!"
Erie quệt mồ hôi trên đầu.
Đỗ Xuân Hiểu thừa cơ chế giễu ông ta: "Xem ra ngài thanh tra đây vốn
không phải người chủ trương giương cao ngọn cờ chính nghĩa, chẳng qua