Hạ Băng và Đỗ Xuân Hiểu lại cùng nở nụ cười thần bí..
Đây là lần đầu tiên Ngải Mi cùng Stephen ra ngoài dạo phố, cô khoác tay
ông ta, rụt rè thận trọng, như thể sợ làm ông ta tỉnh giác rồi sẽ lại gạt cô ra.
Cô biết đằng sau có người theo dõi họ, điều này trái lại còn khiến cô ta lấy
làm tự hào, đàn bà hành động vì người đàn ông mình yêu, phải nhảy vào
nơi nước sâu lửa bỏng thì tính yêu ấy mới coi là viên mãn.
Hai người đi lòng vòng trên đường Tô Châu, Thượng Hải đã vào cuối
đông, đường phố vẫn rất sạch sẽ. Cô mua một chiếc khăn quàng màu đỏ
thẫm, bỏ trong túi sách, đôi gang tay đa hươu Stephen tặng lên cao.
"Anh vui không?" Cô ngẩng đầu hỏi ông ta, ngọt ngào tình tứ. Ông ta
không trả lời, vẻ mặt căng thẳng.
"Anh cười lên đi mà!" Cô dịu dàng nài, vịn chặt thêm cánh tay ông ta.
"Cô Ngải!"
Giọng nói hết sức thân thiện của Erie từ phía sau vang lên.
"Sao cơ?" Ngải Mi dường như đã có chuẩn bị trước, quay sang hỏi.
"Giao Stephen cho tôi đi thôi."
Nghĩ đến cuộc đời bi đát của Ngải Mi sau này, Erie lại thấy không đành
lòng nên giọng điệu càng thêm phần hòa nhã.
"Nhưng..." Ngải Mi quả nhiên nhíu mày, rồi tự nhiên mỉm cười, trả lời,
"nhưng ấy ấy đâu có ở đây!"
"Anh ta đúng là không ở đây..."
Tên người Nga đóng giả Stephen còn chưa quay đầu lại, Đỗ Xuân Hiểu
đứng sau lưng Erie đã run run vạch trần sự thật. Erie đấm thẳng vào khuôn