mặt đỏ bừng của tay người Nga, quay đầu quát lên với một gã cảnh sát mặc
thường phục: "Mẹ kiếp các người không ai phân biệt được mặt mũi người
nước ngoài sao?" Đoạn hùng hục chạy về nơi đỗ xe, mấy gã cảnh sát mặc
thường phục ở phía sau lập tức xông lên bắt lấy Ngải Mi và tay người Nga
kia lại.
Đúng lúc này Ngải Mi hét lên thất thanh: "Tôi không xong rồi!" cả người
co rúm lại, dòng chất lỏng màu đỏ đầy khả nghi chảy dài trên cẳng chân đi
tất dày.
Hạ Băng kéo hai tay cảnh sát ra, gọi về phía Erie đang chạy thục mạng
tới bến xe hơi: "Đợi đã! Cô ấy cần được đưa tới bệnh viện!"
Erie thở hồng hộc quay người lại, trông thấy vẻ mặt đau đớn của Ngải
Mi, tức tối giậm chân bình bịch!
Trên đường, Ngải mi không ngừng rên rỉ, nước mắt đầm đìa khắp mặt
mày, hai tay bấu chặt lấy cổ tay trái của Đỗ Xuân Hiểu, chỉ nói: "Nhất định
phải giữ lấy đứa bé... nhất định phải giữ lấy đứa bé!"
Đỗ Xuân Hiểu đột ngột chìa tay phải ra, rờ xuống dưới váy cô ra, đoạn
nhìn vết máu đỏ tươi dính trên tay, nói giọng lạnh tanh: "Không cần giữ,
bởi cô vốn đâu có sinh non."
"Gì cơ?!" Erie bị cơn phẫn nộ thiêu đốt đến nỗi mồ hôi đầu đầu kinh
ngạc trừng mắt nhìn Đỗ Xuân Hiểu.
"Máu không phải màu hồng, cô ta chỉ rạch đùi mình thôi." Đỗ Xuân Hiểu
tỏ ra điềm tĩnh lạ thường.
"Vậy chúng ta mau quay lại đuổi theo Stephen!"
"Trước khi đuổi vẫn phải đưa cô ta vào bệnh viện đã, vì chỗ cô ta cắt
phải là động mạch chủ, không cứu chữa kịp thời e là sẽ mất máu mà chết."