Không hiểu vì sao, Đỗ Xuân Hiểu lại có phần ngưỡng mộ tính cách lạc
quan tươi sáng của cô ta. Song tư thế ngồi của cô ta thường rất kỳ, chỉ đặt
hờ mông lên mép ghế, khẽ động một cái là nghiến răng nghiến lợi, đủ biết
hôm qua bị khách dẫn ra ngoài dày vò đến mức nào. Dù vậy, Chu Viên
Viên mặt mày vẫn tươi hơn hớn, tan làm vẫn gọi bè gọi bạn đi ăn đêm, cứ
như chúc mừng hôm nay không có khách nào nhòm ngó đến mình.
Vì vậy cô trải bài xem cho Chu Viên Viên, đều dùng lời lẽ thấm thía chân
thành, nói mấy câu cảnh tỉnh. Chu Viên Viên có vẻ không hài lòng, chốc
chốc lại dẩu môi cãi: "Em... em sao lại... lại chỉ có thể nhanh chóng hoàn
lương được? Chị xem chị... chị Bươm Bướm Nhỏ, chính... là đợi ở... ở đây,
rốt cuộc cũng tìm được người đàn ông tốt đấy thôi."
"Sao em biết cô ấy tìm được người đàn ông tốt rồi?"
Chu Viên Viên vừa nhắc đến Bươm Bướm Nhỏ, hai mắt liền sáng lên,
cười bảo: "Đương... đương nhiên là biết, chị... chị ấy chính vì... tìm được
người đàn ông tốt, nên... nên mới bỏ đi."
Đỗ Xuân Hiểu lập tức túm chặt lấy tia hy vọng này, truy hỏi: "Em nói
nhăng cuội gì thế? Ai cũng kể là cô ấy bị người xấu lừa bắt đi, em giỏi thật
đấy, còn thay người ta dựng hẳn vở Thiên tiên phốí(*) nữa."
(*) vở diễn dựa trên câu chuyện tình yêu thần thoại về một nàng tiên xinh
đẹp thiện lương, con gái thứ bảy của Vương Mẫu, phải lòng chàng thanh
niên Đồng Vĩnh thật thà chất phác, tự ý trốn khỏi thiên đình xuống phàm
trần, vượt qua muôn vàn trở ngại kết duyên vợ chồng cùng Đồng Vĩnh
"Chị Xuân Hiểu à," Chu Viên Viên tự đắc nhún vai,"chị... chị có bói bài
thần thông cỡ nào, cũng... cũng không bói ra đâu. Chị Bươm Bướm...
không phải mất tích, mà là chạy trốn với... với người đàn ông yêu chị ấy
kìa!"
"Hả? Vậy em nói xem, người đàn ông đó là ai?"