phân biệt nổi nam hay nữa. Nhưng Đỗ Xuân Hiểu rút ra một quân Nữ tư tế,
cười bảo: "Lại là hồn nam đoản mệnh, mấy ngày liền nhìn lắm "chim" quá
đi."
Hạ Băng lập tức đỏ bừng mặt, tức tối nói: "ý cậu là, cậu nhìn nhiều
"chim" rồi, đã mắt rồi, nên muốn tôi xem cái khác chứ gì?"
"Xem cái khác là cái gì?" Cô đột ngột ghé khuôn miệng nồng nặc mùi
khói thuốc sát vào tai anh, phá lên cười xảo trá.
Anh không đáp trả, chỉ đưa tay dẩy gọng kính, cổ đỏ dừ như tôm luộc.
Không hiểu vì sao, từ khi tới Thượng Hải, Đỗ Xuân Hiểu tuy vẫn giữ bộ
dạng lôi thôi lếch thếch nhưng tự nhiên lại tăng thêm vài phần gợi cảm, đây
là điều anh chưa từng cảm nhận được khi ở trấn Thanh Vân. Cô dường như
bẩm sinh đã thuộc về thế giới phồn hoa đô hội, có bất cần thế nào cũng vẫn
hòa mình vào phong cảnh ấy, trái lại chẳng ăn nhập gì với chốn tiểu trấn
quê mùa. Điều anh thích ở cô chính là kiểu yêu ghét rõ ràng lại biết vừa
biết đủ, song đằng sau ẩn giấu những ngọn nguồn đen tối, biến ảo khôn
lường như lá bài trong tay cô vậy.
Trong nửa tháng đầu đến Thượng Hải, thú vui duy nhất của hai người là
đứng bên bờ sông Hoàng Phố ngắm xác chết. Vì thuê trọ ở trong khu Thạch
Khố Môn, chủ nhà lúc nào cũng nghi ngờ bọn họ giả nhân ngãi non vợ
chồng, khổ nỗi không nắm được bằng chứng, đành nể mặt "ông bác Tiền"
mà cho thuê. Dù vậy bà ta vẫn căn dặn tay thợ may Lý ở sát vách để ý coi
chừng, tựa hồ đã lập tức quy chụp họ là đôi mèo mả gà đồng. Được cái Đỗ
Xuân Hiểu chẳng hề bận tâm, dăm ba hôm lại đi kiếm tay thợ may kia buôn
chuyện, đọc ké báo nhà hàng xóm, từ đó mới biết trên sông Hoàng Phố nổi
lên một bầy xác chết, đã thành cảnh quan "tráng lệ" của thành phố không
thể bỏ lỡ nên khăng khăng kéo Hạ Băng đi xem mấy lần.
Hơn mười ngày nay, xác trôi trên sông đã lên tới con số năm mươi bảy,
đều từ thượng lưu trôi xuống vào khoảng bảy tám giờ sáng, mình trần trụi,