cái ngửa mặt lên trời cái úp mặt xuống nước, xương sường gaawy nhẳng
nhô hết cả lên. Đỗ Xuân Hiểu hằng ngày nắm chặt lá bài Thần chết trong
lòng bàn tay, ngồi ám quẻ quán cà phê ngoài trời trên đường Hà Phi. Hạ
Băng cầm cốc đồ uống nóng trong tay, nhưng cứ lần lữa không nhấp miệng,
chỉ đợi Đỗ Xuân Hiểu rút bài.
"Ở đây xác chết đã thành họa như thế, hay cậu cũng hành nghề thám tử
tư luôn đi. Cậu xem lá bài này, Công lý xuôi, chính là cần cậu hành hiệp
trượng nghĩa đấy. Còn Hoàng hậu ngược kia ám chỉ sắp tới mối giao thiệp
với nữ giới của cậu sẽ phong phú thêm, trổ vận đào hoa, tốt số không để
đâu cho hết! Còn nữa còn nữa, lá tương lai lại là Chiến xa xuôi, đáng vui
đáng mừng, vụ án xác nổi trên sông Hoàng Phố này phải đợi dũng sĩ giữa
đường thấy chuyện bất bình là cậu ra tay phá án rồi."
Đỗ Xuân Hiểu liến thoắng vung vít làm máu nóng trong người Hạ Băng
sôi lên sùng sục, chỉ muốn đi đăng ký ngay giấy phép thám tử tư. Hiềm nỗi
khu tô giới Pháp không lắm quy củ nhưng đều phải dùng tiền tạp quan hệ,
huống hồ thế lực Hồng Bang rất lớn, muốn lôi kéo mấy tay mật thám đều
phải trông sắc mặt chúng, nghĩ đến đây, anh không khỏi lúng túng ra mặt.
Đỗ Xuân Hiểu đương nhiên biết tỏng điều anh lo ngại, vội cười bảo:
"Tìm trong túi quần cậu xem có cái gì thế?"
Anh lục túi quần, lôi ra được một xấp giấy bạc, đang định gạn hỏi thì cô
đã chặn họng: "Không cần hỏi nguồn gốc, dù gì cũng chẳng minh bạch lắm
đâu."
Hạ Băng nghe xong không khỏi bật cười: "Phàm những gì cậu dám nói
trắng ra là không minh bạch thì nhất định cả đời cũng chẳng truy nổi nguồn
gốc, tôi đương nhiên không cần hỏi làm gì. Có điều vụ án xác nổi này, tôi
mà phá được thể nào cũng trở thành kỳ nhân số một làm chấn động cả bến
Thượng Hải cho xem. Chúng ta mới tới đây, vẫn còn bị khinh rẻ vì là người
ngoại tỉnh, lấy đâu ra bản lĩnh đi làm chuyện..."