Lời còn chưa dứt, Đỗ Xuân Hiểu đã áp thẳng lá bài Chiến xa lên môi Hạ
Băng: "Phí lời, đi tìm chứng cứ rồi mau mở hàng thôi. Với cả chuyện xác
nổi này, nếu gặp đúng thời cơ thì thể nào cũng rơi lên đầu tôi với cậu,
chuẩn bị trước không thừa đâu."
Hạ Băng chỉ đành dán miệng lên lá Chiến xa ấy, không chất vấn thêm
nửa lời.
Về phần mình, Đỗ Xuân Hiểu vô cùng hào hứng, thời nào cũng thế,
người tìm đến nhờ cậy thám tử tư đa phần không phải những phu nhân nhà
giàu muốn điều tra đức ông chồng liệu có ra ngoài lăng nhăng, thì là các bà
vợ bé lo mình bị ruồng bỏ, hay các cô vũ nữ muốn sớm ngày trèo lên cành
cao mong tìm hiểu cặn kẽ về mấy vị đại gia, làm sao mà không qua lại
nhiều với phụ nữ cho được? Đây đúng là cái cây rụng tiền. Còn bọn họ có
thể phá vụ án xác nổi này không thì phải dựa cả vào phán đoán chủ quan
của cô thôi. Có điều trông thấy các xác kia đầu bù tóc rối, như chưa bao giờ
được cắt tóc tai, hơn mười ngày nay cũng không hề thấy nhân thân đến
nhận xác, cách giải thích duy nhất chính là những người chết đó đều là
phường ăn mày lưu manh, sớm đã chẳng còn ai thân thích. Sự sống chết
của những người này xưa nay đều không được ai đếm xỉa, phòng cảnh sát
cũng không đời nào để tâm, trái lại giới thám tử xuất thân giang hồ, làm
việc âm thầm gọn nhẹ, lại dễ bắt tay điều tra nhất.
"Mọt sách, hiệu sách Hoang Đường của tôi sẽ mở cùng văn phòng thám
tử tư của cậu, giả thần giả quỷ gạt tiền bói toán cũng là một cách làm ăn
mà!"
"Ở đây ai mà biết trò quỷ ấy của cậu chứ?" Hạ Băng hậm hực.
"Tay thợ may Lý mồm loa kia biết chẳng phải được rồi sao?"
Đỗ Xuân Hiểu nhăn mũi hằm hè, cặp mắt sáng lên như sao, phút chốc đã
trở thành một "mỹ nhân" tự tin chẳng còn mảy may kệch cỡm.