Bắc Giang Tô, nhưng vì lăn lộn lâu năm ở chốn phong trần nên giọng
Thượng Hải nói cũng rất sỏi, người bình thường nghe hiếm khi nhận ra.
Ảnh chụp được đặt trước mặt Hạ Băng, quả nhiên là một cô gái thanh tú
mày xanh môi đỏ, trang điểm không quá đậm, hai lúm đồng tiền lõm sâu
như muốn dìm người ra say ngất trong đó.
"Chính là cô ta, tìm thấy rồi chỉ cần cho chúng tôi biết cô ta ở đâu là
được. Trả trước ba trăm tệ tiền đặt cọc, xong xuối trả tiếp ba trăm nữa, cậu
xem có được không?" Chị Yến mặt khó đăm đăm, được cái chi tiền rất rộng
tay.
"Để tôi xem nào." Đỗ Xuân Hiểu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, thình lình
ngồi bật dậy khỏi xô pha, rảo bước tới trước bàn làm việc của Hạ Băng,
cầm tấm ảnh lên.
Chị Yến không hề chấp nhất, thản nhiên mở túi xách lấy thuốc lá ra hút,
Đỗ Xuân Hiểu chớp thời cơ xin luôn một điếu, hai người phụ nữ nhờ thế
bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc đều nảy sinh thiện cảm vì cùng chung sở
thích.
"Cô ta biến mất từ bao giờ? Trước đây có từng nhắc đến chuyện về thăm
quê hay cưới xin gì không? Có tình nhân không?" Hạ Băng cố gắng ra vẻ
chuyên nghiệp, gọng kính cũng lựa loại thời thượng nhất, tuy đeo lên mặt
tướng mạo vẫn không đẹp lên tí nào.
"Từ nửa tháng trước, tự nhiên một ngày không thấy đi làm nữa, tới chỗ
cô ta tìm cũng không thấy người đâu, cả mấy bộ đồ mồi trong tủ quần áo
lẫn mấy đôi giày đều biến mất, giống như đột ngột có việc phải đi xa vậy.
Nhưng mà cậu cũng biết đấy, mấy cô ở Bạch Lạc Môn đâu thể nói tới là
tới, muốn đi là đi, kiếm đầy tiền rồi trở mặt không nhận người thì đâu có
được. Hơn nữa, có tận mấy ông chủ đã chấm cô ta, dù cô ta không đến
cũng phải bàn giao lại chứ?" Nhắc đến từ "bàn giao" chị Yến bất giác rít
mạnh hơi thuốc.