"Trước khi cô ta mất tích có chuyện gì khác lạ không? Ví dụ bập vào đàn
ông rồi để lộ lời ong tiếng ve muốn hoàn lương?" Hạ Băng vẫn rất nghiêm
túc đẩy gọng kính lên, không ngừng ghi chép vào quyển sổ nhỏ cầm trên
tay.
Chị Yến cười khẩy, liếc xéo anh: "Cậu có biết hoàn lương là thế nào
không? Tưởng thực sự muốn hoàn là hoàn được chắc? Cũng phải xem tình
thế có ổn không chứ? Con ranh đó đang è cổ gánh nợ, có muốn chạy các
chủ nợ cũng dễ mà để cho chạy đấy, Vậy nên phải mau chóng tìm ra cô ta,
nói cho tôi biết ở chỗ nào là được, việc còn lại cậu không cần hỏi nhiều."
Đến đây, Đỗ Xuân Hiểu thình lình chìa ra trước mặt chị Yến bộ bào tarot
phẳng phiu mới toánh, cười giả lả: "Chỗ chúng tôi còn tặng kèm dịch vụ
xem nói nữa, chị có muốn làm một quẻ không? Miễn phí."
Chị Yến trông thấy bộ bài thì toét miệng cười: "Cái món này trước kia tôi
từng chơi với mấy người Tây rồi, cũng chuẩn ra phết."
"Chị muốn xem gì?"
"Điều này mà còn phải hỏi sao?" Chị Yến xoay nghiêng người ngồi
xuống, nhìn Đỗ Xuân Hiểu đầy hứng thú.
Vẫn là hai mươi hai "người bạn cũ", chị Yến thành thạo tráo qua bài, đẩy
lại cho Đỗ Xuân Hiểu. Đỗ Xuân Hiểu chia bài làm ba chồng rồi gộp cả lại,
trải dài theo chiều kim đồng hồ, đoạn rút ra bốn lá, xếp thành hình thoi.
Lá quá khứ: Sức mạnh ngược.
"Ồ, quả nhiên đều xuất thân bần hàn, sớm muốn cũng làm cái nghề
không ngẩng được mặt... à nhầm, phơi mặt ra ngoài." Đỗ Xuân Hiểu vừa
nói đến đây, chị Yến đã phả một luồng khói vào lá Sức mạnh kia, nói độp:
"Cái gì mà không ngẩng được mặt? Cô này trông thì có vẻ tân thời mà đầu
óc vẫn còn phong kiến thật đấy."