xuống, nhưng vẫn láng máng trông ra phong thái một thời làm "gái vũ
trường".
"Không ngờ cậu xổ bừa một tràng mà cũng kiếm được thêm cơm cho
chúng ta nữa." Hạ Băng vỗ tay cười lớn, gộp mấy xấp tiền lại với nhau.
Tình hình hai người hiện giờ thực sự khó khăn, chỉ là không ai muốn nói
trắng ra thôi, Đỗ Xuân Hiểu bình thường mỗi ngày chỉ dám ăn một bữa,
dành tiền mua thuốc hút.
"May mà chị ra mới đi nhờ chuyện kiểu này lần đầu nên còn chưa có
kinh nghiệm, nói năng chốc chốc lại để lộ ẩn ý then chốt." Cô cười hì hì
choàng lên người cái áo khoác ngoài nhăn nhúm, chuẩn bị cùng Hạ Băng đi
đánh một bữa thịnh soạn.
"Ẩn ý gì cơ?" Hạ Băng lập tức có phần bối rối, nhưng vẫn quyết phải hỏi
cho rõ ràng.
Cô cười nói: "Cậu không nghe chị ta nhắc đến từ "đồ mồi" à? Bảo Bươm
Bướm Nhỏ không thấy ở nhà, đồ mồi cũng thiếu vài bộ. Đồ mồi này chắc
là mấy bộ cô ta chỉ mặc khi tới làm việc ở vũ trường, nếu đột nhiên chuồn
đi thì đâu cần đến mấy bộ váy áo long trọng như thế? Chọn những thứ nhẹ
nhàng thường mặc mang đi mới phải chứ".
Anh gật đầu phụ họa: "Nói không sai. Nhưng nhỡ đâu chị Yến cũng nói
dối thì sao?"
"Chỉ có hai khả năng, một là nói dối, thực ra chị ta biết Bươm Bướm
Nhỏ từ mình bỏ trốn, nhưng không biết đã chạy tới đâu, đành phải nhờ
chúng ta tìm giúp, chuyện thiếu mất mấy bộ đồ mồi chỉ là mới bịa ra; hai là
chị ta nói thật, vậy thì Bươm Bướm Nhỏ nhất định đang gặp nguy hiểm, có
người đã sắp xếp lại chỗ ở của cô ấy để che giấu sự thật, không ngờ để lộ ra
sơ hở này."